Đám Phu Lang Luôn Muốn Cưỡng Chế Ái Ta

Chương 1: Thời buổi này không có nữ nhân, nam nhân sao mà làm chủ gia đình được!

Kỳ Sơn thôn là một nơi tưởng chừng yên bình nhưng lại ẩn giấu biết bao bi kịch.

Người xưa có câu "dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông".

Kỳ Sơn thôn ba mặt giáp núi, lưng tựa dòng sông, vốn dĩ phải là một vùng đất trù phú.

Nhưng thực tế lại không như vậy.

Vài năm trước, bệnh dịch bùng phát ở nơi đây, người chết la liệt, kẻ còn sống thì bỏ trốn.

Chỉ trong vòng một năm, ngôi làng từng nhộn nhịp lập tức biến thành một nơi hoang phế, không một bóng người.

Mãi sau này, khi dịch bệnh biến mất, một số người mới đánh bạo quay về sinh sống.

Nhưng ai ngờ…

"Mạnh gia tiểu phu lang! Có chuyện lớn rồi! Mau ra xem đi!"

Một nam nhân vóc dáng thô kệch, làn da đen sạm, dáng vẻ thật thà thở hồng hộc, vừa chạy vừa hét lớn.

"Thê chủ của các ngươi ngã ngay trước cổng thôn, trên người đầy máu, nằm im bất động! Mau đi xem ngay!"

Nghe thấy tin dữ, năm thiếu niên trong phòng lập tức bỏ dở công việc, chạy như bay ra cổng thôn.

Tại cổng thôn, ngay bên cạnh cột đá, một bóng người nằm bất động.

Lớp máu loang lổ gần như che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng.

Dưới thân là một vũng máu lớn, trên trán có một vết thương sâu hoắm, gần như nứt toạc cả da đầu.

Bả vai cũng bị đâm xuyên, lộ ra phần xương trắng mờ.

Quần áo trên người đẫm đỏ, không còn nhận ra đâu là vết thương.

"Trời ạ, đây chẳng phải là Mạnh Khanh Hòa, con ma bài bạc khét tiếng sao?"

"Không biết là ai trả thù mà ra tay độc ác thế này! Xem bộ dạng này, chắc không sống nổi rồi!"

"Ai bảo ả ta gây thù chuốc oán khắp nơi? Ngươi nghĩ thử xem, có biết bao nhiêu người hận không thể xé xác ả ta!"

"Chậc chậc, đúng là đắc tội nhầm người rồi. Trước đây, ai chẳng nói Mạnh Khanh Hòa không được chết tử tế, giờ thì đúng thật!"

"Nhưng mà cũng đáng thương cho năm phu lang của ả. Bọn họ chỉ vừa gả về chưa đầy nửa năm, vậy mà đã gặp chuyện này rồi."

"Phải đó, thời buổi này không có nữ nhân, nam nhân sao mà làm chủ gia đình được!"

Người trong thôn bàn tán xôn xao, đúng lúc này, năm vị phu lang của Mạnh gia chạy đến.

Đám thôn dân đang xem náo nhiệt lập tức nhường ra một lối đi.

Nhìn thấy người nằm dưới đất, năm thiếu niên đồng loạt hít một hơi lạnh, sợ hãi đến mức không thốt nên lời.

Lý Chính nhìn thấy năm phu lang của Mạnh Khanh Hòa đứng ngẩn ngơ, thở dài một hơi nói: "Mạnh gia mau đưa thê chủ của các ngươi về nhà, lo hậu sự đi."