Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 16

“Nam tổng, anh gọi tôi có việc gì à?”

Thư ký Trương vừa từ căng tin công ty trở về thì nhận được điện thoại của Nam tổng.

“Dọn bàn đi.”

“Vâng.”

Kỷ Du nấu rất nhiều nhưng Nam Đình Lệ lại không ăn hết, Trương Tân Duy nhìn mớ thức ăn thừa, trong lòng không khỏi thổn thức.

Vốn dĩ anh cũng là nhân vật có tiếng nói trong công ty, vậy mà bây giờ lại phải đi dọn dẹp, quan trọng hơn nữa là anh cực kỳ muốn ăn món Tiểu Kỷ nấu…

Khi ăn ở căng tin, anh chỉ nghĩ đến đồ ăn do Kỷ Du nấu. Sau khi nếm được mỹ vị tuyệt đối thì thức ăn do người khác chế biến tự nhiên lại thấy rất nhạt nhẽo vô vị, vậy mà giờ phải vứt chừng này đồ ăn thì thật phí.

Nam tổng đúng là có phúc khí mà!

“Nam tổng, đã dọn dẹp xong, hộp cơm cũng rửa sạch rồi ạ.” Trương Tân Duy cầm hộp cơm cách nhiệt hỏi Nam Đình Lệ đang quay lưng về phía mình: “Chúng ta nên làm gì với hộp cơm này? Anh có muốn tôi báo cho Kỷ Du tới mang về không?”

Từ trước đến nay ở trên thương trường sát phạt quyết đoán, nói một không hai – Nam Đình Lệ lại bị hỏi đến trầm mặc trong một cái chớp mắt. Cảm giác hoảng loạn và bất lực vừa rồi lại dâng trào trong lòng hắn.

Hắn xoay nhẹ chiếc ghế lại bằng cách đẩy nhẹ ngón chân, nhìn chằm chằm vào vật trong tay Trương Tân Duy rồi nói: “Không cần nhắn cậu ấy đâu, cứ để trên bàn đi.”

Buổi tối tôi sẽ tự mang về.

Kỷ Du rời khỏi công ty, tâm trạng buồn bực gọi một chiếc taxi, ngồi trong xe, cậu vẫn luôn tự hỏi không biết Nam Đình Lệ có thấy mình chán ghét hay phiền phức không nữa?

Chắc hẳn là khó chịu lắm nhỉ? Một người như Nam Đình Lệ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, mười mấy tuổi quản lý tập đoàn gia tộc, từ trước đến nay đều cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, đối với ai cũng lãnh đạm, không chút cảm xúc, cũng chỉ có đối với nữ chính mới nguyện ý buông xuống cái tôi, lộ ra chút ôn nhu.

Còn Kỷ Du tự thấy mình dựa vào việc Nam Đình Lệ thích ăn đồ ăn do mình nấu, sau khi được khen ngợi thì càng ngày càng tự phụ, thậm chí còn muốn xen vào cuộc sống của hắn. Cậu đã theo dõi tiểu thuyết gốc quá lâu và quá quen thuộc với Nam Đình Lệ, mà thậm chí quên mất rằng đối với hắn thì cậu chỉ là một người mới quen biết hai ngày.

Nhưng vào lúc cậu khóc thì Nam Đình Lệ đã đưa giấy cho cậu, còn vụng về an ủi nữa. Mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng cậu lại từ trong đó cảm nhận được một chút dịu dàng…

Phi, sao có thể dịu dàng được? Nhất định là do bị tay hắn đè lên đầu, làm cho mặt mình sung huyết, đại não thiếu oxy, nên cảm giác sai rồi!

Nghĩ đến đây, Kỷ Du cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên…

Kỷ Du vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, hừm ~ cậu vẫn phải tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của hắn thôi, mục đích của cậu chẳng phải là lên kế hoạch cho cuộc sống hằng ngày sao? Để tránh bị Nam Đình Lệ ghét bỏ, sau này cậu sẽ không nóng vội nữa, phải từng bước từng bước mà làm.