Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 3

Kỷ Du nhận giỏ, vừa định nói không, nhưng nghĩ một lát rồi hỏi: “Có thể nấu cơm không?”

“Hả?” Người phục vụ còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chàng trai trước mắt lại rất nghiêm túc nhìn mình: “Có.”

“Tốt rồi.” Kỷ Du đưa cho hắn một bình nước: “Dùng nước này để nấu nhé, cơm không nên nấu nhão quá nha.”

Người phục vụ cầm bình nước, gật đầu có chút ngơ ngác.

Kỷ Du nhoẻn miệng cười với hắn: “Oke rồi, mau làm đi, chúng ta cũng chỉ có nửa tiếng thôi đó.”

Người phục vụ lại gật đầu rồi đi tìm cơm và nồi cơm điện. Sau khi vo gạo, cho vào nồi cơm điện, đổ nước từ bình vào sao cho ngập hết hạt gạo, đóng nắp nồi cơm điện và cài đặt hẹn giờ, sau khi lưu loát làm xong, hắn mới phản ứng lại.

Nước dùng trong bếp ở đây tương đương với nước khoáng, vậy tại sao chàng trai này lại mang theo một chai nước để nấu cơm nhỉ?

Không hiểu lắm cơ mà cứ làm theo lời cậu ấy là được.

Bên khu nguyên liệu nấu ăn, Kỷ Du đang cúi xuống cầm giỏ trên tay, tay kia nhặt rau, nhưng có vẻ cậu không hài lòng với bất kỳ loại rau nào, giỏ vẫn trống trơn.

Chờ đến khi người xung quanh thưa thớt dần, Kỷ Du móc ngọc bội hồ lô trong cổ ra, nhắm mắt khẽ vuốt ve nó.

Chờ đến khi cậu mở mắt ra thì trong giỏ đã chất rất nhiều nguyên liệu.

Hẹ, gừng, vài tép tỏi, đậu Hà Lan, hành tây, cà rốt, kỷ tử, hai quả trứng và thậm chí cả một con cá trích tươi sống.

Từ nhắm mắt đến khi mở mắt chỉ trong chớp nhoáng, nhanh đến nỗi không ai nhận ra những thứ này xuất hiện từ hư không.

Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, nên Kỷ Du khom lưng, lấy một miếng đậu phụ mềm từ trên kệ xuống.

Thời gian có hạn nên đành xài tạm cái này vậy.

Sau khi làm sạch cá trích, rạch ba đường ở hai bên thân cá, rắc đều một ít muối và rưới một ít rượu nấu ăn. Cắt nhỏ đậu phụ và thái nhỏ hành lá và gừng. Đun nóng dầu trong chảo, cho cá vào chiên vàng hai mặt, sau đó cho hành tây, gừng, tỏi vào xào thơm, đổ nước vào và cho rượu nấu ăn vào. Đun sôi trên lửa lớn, cho đậu phụ và kỷ tử vào khi súp chuyển sang màu trắng, sau đó đun nhỏ lửa.

Sau khi thấy cơm đã chín, Kỷ Du bắt đầu chuyển sang chế biến món khác.

Hành tây, cà rốt xắt hạt lựu rồi để riêng ra. Đánh trứng và chiên trong chảo nóng với dầu rồi vớt ra. Quét dầu vào chảo lần nữa, cho hành tây, cà rốt thái hạt lựu và đậu vào xào. Khi chín 80%, đổ gạo đã để khô một lúc vào. Sau khi chiên cơm, thêm một lượng muối, hạt tiêu và nước tương vừa đủ, đổ trứng chiên vào và xào đều trên lửa lớn. Chờ cho đến khi hạt cơm có màu vàng nâu và rõ nét thì rắc hành lá cắt nhỏ lên trên.

Sau khi nấu thêm ba phút thì trình bày ra đĩa. Một phần cơm rang thập cẩm đã sẵn sàng.

Trong lúc đó, Kỷ Du còn nêm nếm lại nồi cá trích đậu hủ đang hầm trên lửa nhỏ.

Đun nhỏ lửa thêm vài phút nữa cho đến khi muối thấm hết gia vị, tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ và nước dùng gà vào, dọn ra đĩa hoàn thành.

Đúng lúc hết thời gian nửa tiếng.

Người phục vụ cẩn thận bưng đồ ăn đến phòng riêng ở tầng hai, Kỷ Du cũng đi theo cùng, càng đến gần cửa phòng, trái tim trong ngực cậu càng đập thình thịch.

Người đang ngồi trong căn phòng riêng sang trọng này chính là Nam Đình Lệ, là Nam Đình Lệ sống động chân thật!

Vừa tiến vào phòng, ánh mắt Kỷ Du lập tức sáng ngời, không giấu nổi sự kích động.

Trong căn phòng riêng rộng rãi, sáng sủa, tao nhã, một người đàn ông đang ngồi bên chiếc bàn tròn lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, môi mỏng nhắm chặt, khí chất không giận mà uy. Có lẽ là do không hài lòng với bất cứ món ăn nào đặt trên bàn nên quanh thân tản ra khí thế áp bức khiến thư ký Trương đứng phía sau nơm nớp lo sợ, nhóm đầu bếp cũng sợ hãi cúi gằm mặt.

Sau khi mở nắp, cơm rang thập cẩm và canh đậu phụ cá trích của Kỷ Du được đặt trước mặt Nam Đình Lệ.

Thư ký Trương thấy Kỷ Du thì khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Kỷ Du cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Kích động, chờ mong, căng thẳng, hưng phấn, đủ mọi cảm xúc trào dâng lên trong lòng.

Mãi đến khi nhìn thấy Nam Đình Lệ người thật việc thật thì cậu mới có cảm giác chân thật về thế giới này.