Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 1

“Phục vụ, xin hỏi nhà hàng của các bạn đang có sự kiện gì à? Sao lại náo nhiệt như vậy?”

Trong đại sảnh của khách sạn Phượng Tường nổi danh bậc nhất thành phố A, những bộ bàn ghế trước đây để ở đó đã được dọn đi từ lâu, để lại một khoảng không rộng rãi. Trong không gian đó có những người trông giống như đầu bếp đang đứng thành một hàng ngay ngắn, trước mặt bày biện những tác phẩm của họ.

Khi nắp đĩa được mở ra, mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp đại sảnh.

Một người đàn ông lạnh lùng mang tây trang và giày da đang lần lượt nếm các món ăn từ phải sang trái.

Có rất nhiều người chen chúc bàn tán bên ngoài khu vực được rào kín, bao gồm cả thực khách lẫn nhân viên phục vụ rảnh rỗi và cả những người qua đường đang xem náo nhiệt.

“Cái này á, là do Nam tổng đang tuyển chọn đầu bếp đó ạ!”

Nhân viên phục vụ nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ, dáng vẻ như một cậu nhóc mới tốt nghiệp đại học vừa bỡ ngỡ bước vào xã hội.

“Nam tổng sao?” Thanh niên lẩm bẩm, rồi mỉm cười: “Vậy xin hỏi, tôi có thể tham gia cuộc tuyển chọn được không ạ?”

Phục vụ có chút kinh ngạc.

Hả, chuyện này?

Cậu trai này nhìn thoải mái thanh tân sạch sẽ, không giống như là người cả ngày làm bạn với khói lửa trong gian bếp?

Nhưng mà nếu đã chuẩn bị tới đăng kí thì chắc là cũng có năng lực rồi, chứ không thể nào nghe thấy danh tiếng của Nam tổng mà còn dám tới giỡn.

Thái độ chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ khiến anh ta không biểu lộ chút dò xét nào ra mặt, anh ta không dấu vết thu hồi ánh mắt quan sát cậu thanh niên, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn, hơi cúi người vươn một tay mời.

“Tất nhiên là có thể, xin mời theo tôi qua đây ghi danh.”

Trên sân khấu, thư ký Trương vẻ mặt nghiêm túc nếm thử mấy món ăn do đầu bếp tỉ mỉ chế biến.

Các món ăn anh nếm thử đều do các đầu bếp nổi tiếng từ các khách sạn lớn chế biến, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Anh không có yêu cầu đặc biệt nào cho những món ăn này và thành thật mà nói, anh nghĩ rằng tất cả chúng đều ngon.

Vấn đề chỉ là sếp của anh, Nam Đình Lệ.

Sếp của anh cực kỳ bắt bẻ với chuyện ăn uống, vô cùng khó hầu hạ.

Nguyên liệu nấu ăn không được kém chất lượng, dầu mỡ cũng không được, cay hay mặn cũng không được. Cho dù là một món ăn hoàn mỹ được tất cả mọi người công nhận là ngon thì hắn cũng có thể chỉ ra được những nhược điểm của món đó.

Lão đầu bếp xưa giờ nấu ăn ở Nam gia bây giờ tuổi tác đã cao, không còn đủ sức khỏe để nấu nướng nữa nên một tháng trước đã về hưu, suốt một tháng này, anh vẫn luôn tìm kiếm một vị đầu bếp mới.

Nhưng dù anh có tỉ mỉ chọn lựa kĩ càng tới mức nào cũng không thể tìm được một người có thể khiến ông chủ hài lòng.

Mắt thấy gần đây Nam tổng bởi vì ăn không ngon ngủ không yên, khuôn mặt tuấn tú cả ngày u ám với bọn họ, khiến cho đám cấp dưới nơm nớp lo sợ, lo rằng chỉ sơ suất một tí sẽ khiến ông lớn này nổi giận. Vì vậy, đám nhân viên mới cùng nhau nghĩ ra một biện pháp đó là tổ chức tuyển chọn đầu bếp.

Thư ký Trương chỉ vài vị đầu bếp: “Anh, anh, cả anh nữa, ở lại đây chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, những người khác xin mời quay về.” Sau đó quay sang người bên cạnh nói: “Nhóm tiếp theo.”

Một nhóm đầu bếp và bồi bàn khác nhanh chóng đi tới. Sau khi bày xong các món ăn, thư ký Trương vẫn nếm thử từng món một.

Không có gì kinh diễm, con ngươi anh vẫn luôn thực bình tĩnh, mãi đến khi mở một dĩa rau xào.

Tất cả các đầu bếp tham gia cuộc thi đều thể hiện tài năng tuyệt vời nhất của mình và nấu những món ăn ngon và tinh tế nhất, chẳng hạn như bít tết, bào ngư, hải sản, gan ngỗng hoặc ít nhất là một món mặn.

Còn muốn rau xào trước mặt này, có thể nhìn thấy nguyên liệu chủ yếu chỉ là cải trắng, cà rốt, nấm hương, đậu Hà Lan,... màu đỏ màu xanh xen lẫn vào nhau.

Chẳng lẽ món này lại có thể có gì khác biệt sao?