Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 30

Trong lòng nàng vẫn còn một tia không nỡ nhưng Lê gia là một tiên môn thế gia, còn bản thân nàng ngay cả quyền tự do ra vào cũng bị hạn chế. Một kẻ như nàng, có tư cách gì để bị cuốn vào chuyện này?

“Rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì?” Phù Vũ nghiến răng hỏi, giọng điệu như hận sắt không thể rèn thành thép.

Lục Sơn chỉ cười nhạt:

“Có lẽ… bọn họ muốn tìm ta để lấy một thứ gì đó.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng. “Ngươi đừng lo, ta sẽ đi cùng các ngươi.”

Nàng thoáng trầm mặc, rồi hỏi:

“Ngươi không chịu liên hệ với tông môn cũng là vì chuyện này sao?”

Rõ ràng biết là vô ích, vậy mà nàng vẫn chờ hắn trả lời…

Lục Sơn khẽ thở dài, giọng ôn hòa như nước:

“Ngươi không cần tự trách, chuyện này không liên quan đến ngươi. Biết đâu khi đến Lê gia, ta lại có một đường xoay chuyển.”

Rõ ràng chính ngươi đã bị họ từ bỏ vậy mà còn quay lại an ủi nàng làm gì?

Phù Vũ nhìn gương mặt bình thản đến cam chịu của hắn, cuối cùng chẳng thể nói được gì. Nàng xoay người, vội vã bước ra khỏi phòng để lại một câu thoái thác:

“Ta để quên đồ ở bên ngoài.”

Lục Sơn lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần. Một lát sau, hắn giơ tay lên gọi Huyền Điểu đáp xuống lòng bàn tay. Nhẹ nhàng chạm vào chiếc mỏ nhọn của nó, hắn dịu giọng trấn an:

“Ngươi làm rất tốt.”

Trong nháy mắt, một tia lửa lóe lên, một chiếc lông đuôi biến mất giữa không trung. Đó là tin tức âm thầm truyền đến từ Bộ Vân Khinh:

“Ngươi đã bị Lê gia theo dõi. Đừng kéo người khác vào.”

Lục Sơn cúi mắt, khẽ cười:

“Thật xin lỗi, lại để ngươi mất một chiếc lông đuôi rồi.”

Huyền Điểu cất tiếng kêu trầm thấp, tựa như đang an ủi hắn.

Bên ngoài viện, Phù Vũ lặng lẽ cúi người nhặt lên từng món đồ mà nàng đã mua cho Lục Sơn: quần áo, dược liệu, linh thực… Nhưng rồi, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, buông rơi tất cả, gắt gao ôm lấy mặt mình.

Thật là… Thật giống như nàng cố tình mua những thứ này để tiễn hắn đi vậy.

Truyền tống trận ẩn sâu khẽ lóe sáng, tĩnh lặng vận chuyển trong một góc phòng, tựa như một lời cảnh báo vô thanh thúc giục.

Phù Vũ trầm mặc liếc nhìn. Lần này, sư tỷ quả thật rất “chu đáo”, ngay cả thời gian khởi động truyền tống trận cũng được sắp xếp sẵn rồi đặt vào tay nàng. Nàng cúi đầu, một lần nữa kiểm kê lại số lượng túi đã đếm qua đến năm, sáu lần.

Sau khi cẩn thận rà soát từng lá phù chú sạch sẽ, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Sơn người vẫn im lặng đứng bên cạnh, rồi hỏi:

“Ngươi thật sự không mang theo thứ gì sao?”

Lục Sơn lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên một góc truyền tống trận, như thể nơi đó chính là toàn bộ điều hắn cần.

“A, đúng rồi!” Phù Vũ bất chợt thốt lên, làm sao có thể quên mất chuyện này được chứ.

Nàng cúi người, đưa tay thăm dò xuống gầm giường. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng đầu ngón tay chạm đến cảm giác lạnh băng quen thuộc của kim loại. Nàng nắm lấy chiếc hộp nặng trịch, kéo ra, rồi lấy từ bên trong một thanh kiếm đã bị phủ bụi.

Nàng không còn nhớ lần cuối mình luyện kiếm là khi nào.

“Cái này cho ngươi.” Nàng đưa thanh kiếm về phía Lục Sơn, nhẹ giọng dặn dò: “Nhớ trả ta đấy.”