Huyền Điểu từ dưới mái hiên sải cánh bay tới, đậu lên vai nàng, do dự vẫy vẫy cánh.
“Dù sao cũng từng là sư huynh muội, hắn bị thương nặng như vậy, ngươi thực sự định ném hắn ra ngoài chờ chết sao?” Tiểu Ô Nha lên tiếng, giọng điệu có chút lấy lòng.
Phù Vũ hừ lạnh một tiếng, giơ tay túm lấy nó ném khỏi vai mình:
“Vậy ngươi cút cùng chủ nhân của ngươi đi.”
Huyền Điểu rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn nàng đầy vẻ đáng thương:
“Chủ nhân và linh thú có linh mạch tương liên, nếu Lục sư huynh chết, tu vi của ta cũng sẽ giảm sút. Không chừng còn mất đi linh trí, không bao giờ có thể tán gẫu với ngươi để giải buồn nữa... Ô ô ô...”
Phù Vũ cau mày, khó chịu nhìn con chim nhỏ lải nhải trước mặt. Nàng liếc sang Lục Sơn đang ngất lịm dưới nền đất, trong lòng không nhịn được thầm mắng:
“Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao lại ra nông nỗi này?”
Nàng đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng có chút thiện ý nào:
“Được rồi, ta cứu. Nhưng nhớ kỹ, một khi rơi vào tay ta rồi, sinh tử của hắn không còn do hắn quyết định nữa.”
Tiểu Ô Nha “Ca” một tiếng, lập tức hóa hình lớn hơn, chuẩn bị ngậm Lục Sơn vào trong nhà.
Thế nhưng, chưa kịp dang cánh, Lục Sơn trên mặt đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi thấm vào nước mưa.
Sắc mặt Phù Vũ lập tức thay đổi. Đến cả linh lực dao động yếu ớt giữa linh thú và chủ nhân hắn cũng không chịu nổi, xem ra thương thế của Lục Sơn nghiêm trọng hơn nàng tưởng rất nhiều.
“Gặp mưa liền chết sao?” Phù Vũ lẩm bẩm, nhưng vẫn gọi Tiểu Ô Nha quay lại.
Nàng thở dài cam chịu, cúi xuống, để Tiểu Ô Nha ngậm lấy một bên vai Lục Sơn, còn mình thì vác nốt phần còn lại. Một người một chim chật vật lắm mới kéo được hắn vào trong phòng chính.
“Đặt hắn trên giường hay...”
Chưa kịp dứt lời, Huyền Điểu đã lập tức buông miệng, khiến toàn bộ trọng lượng của Lục Sơn đè thẳng lên người Phù Vũ.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, quát lên: “Ném hắn vào ổ của ngươi đi cho rồi!”
Cuối cùng, vẫn là nàng phải cố gắng kéo theo một người đang bất tỉnh, cả hai loạng choạng cùng ngã lên giường.
Phù Vũ luống cuống bò dậy, còn Tiểu Ô Nha thì vội vàng hỗ trợ, ngoan ngoãn đẩy hắn ngay ngắn trên giường.
Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt vẫn thanh tú nhưng sắc bén của hắn. Dẫu vậy, vẻ chật vật lúc này lại không thể che giấu được. Mái tóc rối bết nước mưa, từng giọt nước hòa với vết máu loang lổ, càng làm hắn trông thê thảm hơn.
Phù Vũ thở dài, trong lòng rủa thầm bản thân lo chuyện bao đồng. Nhưng tay vẫn không ngừng hành động, rốt cuộc cũng tìm ra một lọ linh đan trị thương.