Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 1

Tiếng sấm ầm ầm vang lên dữ dội, chấn động khiến cả tiểu viện khẽ rung lên.

Phù Vũ cuộn tròn trong chăn ấm, lười biếng nhìn những tia chớp xé ngang bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. Nàng vô thức vuốt ve Tiểu Ô Nha đang nằm bên cạnh, đầu ngón tay mơn trớn lớp lông đen bóng của nó, tùy tiện lướt qua từng sợi một cách nhàn nhã.

“Sấm sét dữ dội thế này, chẳng lẽ là tới bắt ta đi?” Nàng nửa đùa nửa thật oán giận với Tiểu Ô Nha.

Tiểu Ô Nha chớp chớp đôi mắt đen láy, chỉ vùi đầu vào bộ lông mềm mại, tiếp tục tỉ mỉ chải chuốt từng sợi lông vũ, lười biếng chẳng thèm để ý đến lời nói linh tinh của nàng.

Đúng lúc này, sấm chớp bỗng ngừng lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Phù Vũ ngồi bật dậy, chân mày hơi nhíu lại. Trong tĩnh lặng, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên từ ngoài cổng viện.

“Kết giới bị phá?” Nàng lẩm bẩm, nhanh chóng lấy ra một lá phù chú, bước nhanh ra cửa.

Vừa mở cửa, nàng lập tức cảm nhận được cơn mưa lớn đã trút xuống từ lúc nào. Màn mưa mịn màng thấm ướt nền đất, hơi lạnh theo gió lùa vào mặt, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Giữa sân gạch xanh, một thân ảnh nằm bất động.

Đó là một nam tử khoác áo gấm màu đen, nhưng vạt áo đã bị xé rách tả tơi. Máu từ vô số vết thương loang lổ chảy ra, hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ nền gạch dưới thân.

Phù Vũ thoáng nhìn qua thân hình ấy, cảm giác quen thuộc mơ hồ dâng lên trong lòng. Không chút chần chừ, nàng vung tay ném ra lá phù chú.

Kết giới không hề dao động, dễ dàng tiếp nhận sự hiện diện của một người thứ ba, một lần nữa bao phủ lấy tiểu viện.

“Sao lại thế này”

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Phù Vũ. Nàng chậm rãi tiến lại gần nam tử đang nằm trên nền đất.

Hít sâu một hơi, nàng đưa tay lật hắn lại. Gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, lập tức đập vào mắt nàng.

“Quả nhiên là ngươi.”

Sắc mặt Phù Vũ trầm xuống. Nhìn thấy gương mặt này, tim nàng bất giác khẽ thắt lại. Người nàng không muốn gặp nhất Lục Sơn.

Nàng đã từng rất thích Lục Sơn.

Lần đầu tiên gặp hắn là vào năm thứ mười kể từ khi nàng xuyên đến thế giới tu tiên này. Một linh hồn người trưởng thành đến từ hiện đại, bị giam cầm trong cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, chỉ có thể mặc người tùy ý chèn ép.

Khi nỗi kinh hoàng ban đầu qua đi, nàng từng nằm trong tã lót, lòng tràn đầy kích động, chân tay múa may. Nàng đã tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ khiến cả thế giới này chấn động như thế nào khi thân thể này lớn lên một chút dùng tư thái thiên tài kinh diễm nhân gian, mở ra một truyền kỳ huy hoàng của kẻ xuyên việt.