Edit: Phượng Chiếu Ngọc
Khi đến phòng y tế của trường, bác sĩ trách mắng Diệp Trình Kha: “Vừa mới băng bó xong lại đến nữa, cậu không thấy đau sao?”Diệp Trình Kha cười: “Đau~”
Hứa Tinh đỏ mặt, anh ấy đây là đang làm nũng với mình à. Sau khi băng bó xong, nhìn tay Diệp Trình Kha bị quấn chặt như một chiếc bánh chưng, Hứa Tinh liền cầm tay anh thổi nhẹ: “Đau đau bay đi~”
Trước đây, mỗi lần bị thương, chị gái đều làm vậy. Nhưng lần này, người đỏ mặt lại là Diệp Trình Kha. Thật sự quyến rũ quá mà! Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hứa Tinh: “Thật sự có tác dụng, không còn đau nữa.”
Vừa dứt lời, Hứa Tinh đột nhiên mềm nhũn, mùi hương tin tức tố vị pudding xoài lan tỏa, rồi cậu trực tiếp ngất xỉu. Điều này làm cho Diệp Trình Kha hoảng hốt, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
Bác sĩ trách mắng: “Omega trưởng thành lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được đánh dấu? Tiêm nhiều thuốc ức chế như thế, không muốn sống nữa sao?”
Diệp Trình Kha im lặng, không nói gì.
Hứa Tinh đang truyền dịch, Diệp Trình Kha nhìn cậu với ánh mắt đầy đau lòng. Kỳ phát tình của omega thật sự rất khó chịu. Anh ngồi bên giường, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương vị tin tức tố của Hứa Tinh.
Nửa đêm, Hứa Tinh tỉnh dậy vì cơn đau. Cậu cảm thấy khô khát, tuyến thể cũng rất đau. Diệp Trình Kha đang ngủ gật bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc liền mở mắt. Nhìn thấy Hứa Tinh mồ hôi đầm đìa, quần áo bệnh nhân ướt đẫm, đôi tai và gò má đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Diệp Trình Kha giải phóng tin tức tố. Đây là phòng cách ly, nếu không bên ngoài chắc chắn sẽ tràn ngập mùi hương của họ. Hứa Tinh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu vẫn còn chút ý thức, nhưng cơn đau quá dữ dội. Cậu vô thức dựa vào người Diệp Trình Kha.
Diệp Trình Kha khẽ chửi thầm, omega nhỏ này cứ liên tục cọ vào người anh. Cả người cậu dán chặt lên anh.
“Nóng quá... nóng quá...” Nói rồi, Hứa Tinh buông Diệp Trình Kha ra, bắt đầu tự cởϊ qυầи áo.
Diệp Trình Kha cảm thấy mình tiêu đời rồi. Không cản nổi, mà nhìn cảnh này cũng không thể kiềm chế được.
Gương mặt anh dần ửng đỏ, đúng lúc này, Hứa Tinh lại cầm lấy tay anh, đặt lên má mình. Cậu chỉ cảm thấy bàn tay anh mát lạnh, rất dễ chịu. Diệp Trình Kha không thể kiểm soát được bản thân, chậm rãi tiến sát vào cổ Hứa Tinh.
Khi làn môi nóng bỏng chạm vào tuyến thể của mình, Hứa Tinh theo phản xạ né tránh, nhưng Diệp Trình Kha giữ chặt cậu lại, không cho cậu nhúc nhích. Hứa Tinh quay sang nhìn anh, thấy anh khẽ liếʍ nhẹ đầu răng nanh, liền giãy giụa mạnh hơn.