Sau khi trao đổi với giáo sư hướng dẫn, tâm trạng Lâm Thần Ngọc khá tốt, cô mua một ít nguyên liệu nấu ăn và hai chai rượu vang đỏ, định làm một bữa tân gia.
Về đến tầng, Lâm Thần Ngọc liền nhìn thấy một bóng dáng có chút chật vật đứng trước cửa nhà đối diện.
Lâm Thần Ngọc: "..." Mô típ cẩu huyết không lừa ta.
Người đứng ở cửa hiển nhiên là Niệm đại ảnh hậu mấy ngày trước cùng cô lên hot search, lúc này đang cầm điện thoại nói chuyện, Lâm Thần Ngọc đeo tai nghe, không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể thấy sắc mặt Niệm Khanh không được tốt lắm.
Niệm Khanh đang gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Cô không thể hiểu nổi tại sao có người chỉ nấu mì thôi mà cũng có thể làm nổ tung cả nhà bếp.
Niệm đại mỹ nhân trầm tư ba giây sau đó quả quyết đổ lỗi cho cái chân bị thương của mình, nhất định là vết thương này đã ảnh hưởng đến phong độ của cô.
Vì không chịu nổi mùi khét của mì vón cục, cho dù đã bật máy hút mùi nhưng dường như mùi vẫn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà, thế là Niệm Khanh khập khiễng đi ra ngoài, định đợi nhân viên công ty vệ sinh đến dọn dẹp xong rồi mới vào.
Cúp điện thoại, Niệm Khanh quay đầu liền nhìn thấy một người quen thuộc, là người phụ nữ cô vừa gặp ở gara.
Hàng xóm đối diện, Niệm Khanh nghĩ.
Lâm Thần Ngọc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Niệm Khanh, biết đối phương không nhận ra mình, liền tháo khẩu trang, bỏ tai nghe xuống, chào hỏi một tiếng, "Niệm ảnh hậu, thật trùng hợp."
Trong lòng lại nghĩ, sự trùng hợp đáng ghét.
Niệm Khanh hiển nhiên cũng không ngờ đối diện nhà mình lại là Lâm Thần Ngọc, hơi sững sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu, "Thật trùng hợp."
Hai người lạnh nhạt như thể mấy ngày trước người hôn nhau không phải là họ vậy.
Niệm Khanh nhìn Lâm Thần Ngọc mặc một bộ đồ giản dị, quần ống đứng cạp cao tôn lên tỷ lệ hoàn hảo của Lâm Thần Ngọc, liếc mắt một cái liền thấy đôi chân dài eo thon thu hút sự chú ý, trên khuôn mặt không trang điểm có chút ửng hồng, chắc là do bị khẩu trang làm bí.
Cô lại một lần nữa cảm thán Lâm Thần Ngọc quả thật rất hợp gu mình.
Lâm Thần Ngọc bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, cảm thấy Niệm ảnh hậu này quả thật không có chút tự giác nào.
Người đang dựa vào tường hành lang kia, ánh mắt và con người dường như tách rời nhau, đôi mắt phượng kia tuổi nghề ít nhất cũng phải mười năm trở lên, liếc một cái, móc một cái, giống như muốn móc hồn phách người ta ra rồi chở đi trên đường cao tốc, còn bản thân cô ta, thì đáng thương dựa vào tường, vẻ mặt vô tội, như thể chuyện ánh mắt lái xe không hề liên quan gì đến cô ta vậy.
Lâm Thần Ngọc đi đến trước cửa nhà mình, khách sáo hỏi một câu, "Niệm ảnh hậu đây là làm sao vậy?"
Không ngờ Niệm Khanh lại trả lời, "Nấu mì bị cháy."
Lâm Thần Ngọc: "?" Điều này không hề liên quan gì đến hình tượng "nữ thần lạnh lùng" cả.