Tống Xu xuống xe ngựa, Tiểu Đào ân cần đỡ cô. Nhìn phủ đệ nguy nga tráng lệ trước mắt, không biết to hơn phủ Thừa tướng nhà cô gấp bao nhiêu lần. Chỉ riêng con sư tử đá kia, cũng đã to hơn, chế tác tinh xảo hơn phủ Thừa tướng.
Cửa chính hướng Nam, trên tấm biển lớn đề ba chữ "Phủ Trưởng công chúa" rõ ràng.
Tiểu Đào xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Tống Xu nhìn bậc thang cao vυ't, lúc này cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của Mai di nương xuất hiện trước mắt.
Hai người nhìn nhau, Tống Xu ngây người.
Mai di nương cười gượng, khẽ gật đầu rồi bước qua người cô. Thật là xui xẻo, bà ta vừa định đến Lãm Nguyệt phường làm chút việc, thế mà lại đυ.ng mặt ngay.
Không biết bên Trưởng công chúa có dễ ăn nói không.
Tống Xu thầm giật mình, trời ơi, không ổn rồi, đây là đυ.ng phải chuyện gì thế này?
Lão má mì của Lãm Nguyệt phường từ phủ Trưởng công chúa đi ra.
Nghĩ đến khuôn mặt của Nhan Thần ở Lãm Nguyệt phường lúc trước, lại nhìn cửa phủ đệ nguy nga này, ghê thật. Nhan Thần thật sự rất ghê gớm, môn khách nào cũng có.
Lợi hại thật.
Trong phủ yên tĩnh, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Sân vườn rộng lớn, lầu nghỉ mát được xây dựng tinh xảo, cạnh lầu là hồ nước nhỏ trong vắt. Hoa súng nở rộ xung quanh, hương hoa dễ chịu, một vùng xanh mướt, khiến lòng người thư thái.
Đi qua khu vườn, rẽ qua vài hành lang quanh co, trước mắt hiện ra một tiểu viện nhỏ xinh xắn. Trên đó đề ba chữ "Nha Phương Xá".
Xung quanh bồn hoa san sát, thanh nhã, sạch sẽ, khá tao nhã.
Quản gia mặt mày tươi cười: "Tống tiểu thư, đây là nơi Trưởng công chúa dặn dò sắp xếp cho ngài."
Tống Xu gật đầu, "Cũng được."
Gu thẩm mỹ của Nhan Thần quả nhiên giống như con người nàng, rất tinh tế, độc đáo.
Mới quen biết chưa được mấy ngày, nơi nàng chọn lại hợp với sở thích của cô. Căn biệt thự nhỏ độc lập này, nếu không có ai đến quấy rầy, một mình cô ở đây chẳng phải rất vui vẻ sao?
"Ta nghỉ ngơi một lát. Đồ đạc phía sau để nha hoàn thu dọn là được."
Quản gia gật đầu, khách sáo chào hỏi vài câu rồi rời đi. Đợi người đi khuất, Tống Xu đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, duỗi lưng: "Mệt chết mất."
Ngồi xe ngựa xóc nảy cả một đường. Phủ Thừa tướng cách chỗ của Nhan Thần phải đi lòng vòng mấy vòng. Giờ nhìn trong phòng, thật ra cũng không có gì cần thu dọn, Nhan Thần đã sai người dọn dẹp rồi. Mấy món đồ dùng cá nhân cô mang theo, chỉ cần sắp xếp một chút là được.
Là một người làm công ưu tú thời hiện đại, chút việc cỏn con này cô hoàn toàn có thể tự mình xử lý.
Tiểu Đào nhìn cô: "Tiểu thư, chúng ta phải sống ở đây mấy năm ạ?"
"Không biết."
"Nếu Trưởng công chúa nhìn trúng người, không cho người đi, cứ để người ở đây làm thị độc, vậy sau này người còn gả được cho ai nữa?"
Tống Xu nghĩ ngợi, hẳn là không đâu. Cô nhìn Nhan Thần, phỏng chừng rất khó gần gũi với người khác. Còn vì sao lại gọi cô đến, ai mà biết được. Có lẽ là vô tình thấy được thói xấu của nàng ta, muốn kéo vào đây bịt miệng?
"Độc thân xinh đẹp chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải lấy chồng."
Là phụ nữ thời đại mới, tư tưởng đã sớm được giải phóng. Một mình tự do tự tại, thoải mái biết bao.
Nghỉ ngơi xong, hai người cùng nhau thu dọn quần áo. Tiểu Đào ở gian phòng nhỏ bên cạnh, cách chỗ cô phải rẽ vài bước.
Tống Xu thu xếp xong mọi thứ, không khỏi có chút mệt mỏi. Cô nằm ngửa lên chiếc giường quý phi, cơ thể dần dần thả lỏng.
Cửa đột nhiên mở ra.
Tống Xu thậm chí còn không mở mắt, cứ ngỡ là Tiểu Đào.
"Không có việc gì thì cô cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay đều mệt rồi."
Nói xong không thấy ai trả lời, cô thấy kỳ lạ, khẽ xoay người, mở mắt. Chỉ thấy một bóng đen bao phủ lấy mình. Người trước mắt mặc bộ y phục bằng lụa vàng kim tuyến thêu hoa bướm, đầu đội trâm cài, cao quý kiêu sa.