Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, còn khiến người ta say hơn cả rượu. Tống Xu khẽ rên, chân mày cau lại, hai chân run rẩy. Cô cố gắng cảm nhận, sự khó chịu đó đến từ đâu.
Nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống, cô cảm thấy sau tai trái như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi da, ngứa ngáy khó chịu.
Sau tai?
Nhìn thiếu nữ bồn chồn xoay cổ, người kia đưa tay giữ lấy một bên đầu cô, vén tóc, cúi người lại gần. Sau dái tai nhỏ nhắn hiện lên một dấu ấn hình trái tim màu đỏ.
Hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng tỏa ra từ dấu ấn hình trái tim đó, người kia khẽ nhếch môi, xem ra là mới xuất hiện.
"Ngươi dựa vào đây một lát sẽ thấy dễ chịu."
Nói rồi, người kia buông Tống Xu, đồng thời cũng mang theo hương thơm hoa anh túc đặc biệt kia. Giống như người sắp chết đuối bỗng bị dòng nước lạnh nhấn chìm, Tống Xu theo bản năng bám lấy cánh tay người kia, ôm chặt không buông.
"Không... không được." Đây là cảm giác kỳ lạ phát ra từ sâu trong cơ thể, vách tường lạnh lẽo không thể giải quyết cơn nóng bức lúc này. Mùi hoa tử đằng bắt đầu lan tỏa, bao trùm tất cả.
Tống Xu lại ôm chặt người kia, cơ thể run rẩy, theo bản năng, cô cầu xin: "Giúp ta với..."
"Giúp như thế nào?"
Người kia vẫn giữ vẻ cao quý lạnh lùng, không vội không vàng, dừng bước chân đang định rời đi vì cái ôm của cô.
Ánh mắt cô ngượng ngùng si mê, vẻ quyến rũ thấu tận xương tủy, mái tóc đen bị gió đêm thổi tung càng thêm vạn phần phong tình.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối cầu xin của cô, người kia cúi đầu nâng cằm cô lên, nửa cười nửa không: "Bản cung sợ ngươi hối hận."
Trong lòng Tống Xu gào thét, hối hận cái gì chứ, giờ giải quyết cơn nóng bức này trước đã, cô sắp bị cảm giác khó chịu này tra tấn đến chết rồi.
Hai đôi môi chạm nhau, cổ tay Tống Xu đang nắm chặt tay áo người kia bị người kia nắm chặt lấy, sau đó bị đẩy vào vách tường đỏ son. Người kia khẽ cười một tiếng: "Chẳng biết gì cả."
Rồi không nói gì nữa, cúi đầu chiếm lấy quyền chủ động, bao bọc hương hoa tử đằng đang lan tỏa bằng mùi hương hoa anh túc nồng nàn.
Sao trời lấp lánh, gió đêm mát lạnh phả vào mặt.
Thập Thất đơ mặt nhìn lên trăng trên trời, này, nó nên làm gì đây?
Trong tẩm điện, xà nhà gỗ đàn hương, đèn treo ngọc thạch, cạnh chiếc giường rộng bằng gỗ lim là màn the lụa mỏng. Gió thổi màn lay động, hương thơm thoang thoảng, ánh nến sáng trưng như ban ngày.
Tống Xu mở mắt, trước mắt là một khung cảnh xa hoa. Trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương đặt lư hương đồng cổ cao chừng một mét, khói trắng lượn lờ bay ra từ miệng chim phượng hoàng ngậm vòng. Gối và chăn bằng gấm, nền lát gạch vàng, cột khắc hình chim phượng hoàng bay lượn, sống động như thật. Cạnh rèm châu là bức bình phong sáu cánh vẽ trăm hoa đua nở. Tất cả đều thể hiện thân phận cao quý và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.
Cô xoa đầu, cơn say hôm qua vẫn còn dư âm, khiến đầu óc choáng váng. Ngửi tay áo, mùi rượu vẫn chưa tan hết, cô nhíu mày, hình như còn lẫn một mùi hương khác.
Mùi hoa anh túc bí ẩn, dường như không chỉ vương trên tay áo. Nhìn bộ trung y đang mặc, khắp nơi đều lưu dấu mùi hương đó, vương vấn không rời.
Tối qua, cô say rượu, va phải người khác, rồi một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện.
Tống Xu chầm chậm nhớ lại.
Ký ức như thủy triều ùa về, những mảnh vỡ chắp nối thành bức tranh hoàn chỉnh, máu dồn lên não, răng va vào nhau, trời ạ!
Cô vén chăn xuống giường. Quần áo đã được thay, không phải bộ cô mặc vào cung hôm qua.
Cô đã làm những gì vậy?
Quay đầu nhìn chiếc giường lớn, những hình ảnh mờ ám hiện lên, tai cô nóng bừng, cô sờ lên.
"Hí...", đau.
Cảm giác ngứa ngáy kèm theo vết cắn nhẹ, cơn đau sau dái tai trái đã dịu đi nhiều, hình như có thứ gì đó được tiêm vào để giảm bớt sự khó chịu.