Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Tàn Tật Lại Bị Phản Diện "Ăn Sạch"

Thế giới 1 - Chương 7: Đồ đệ tâm cơ, sư tôn xinh đẹp (7)

“Sư tôn, để đệ tử giúp người buộc tóc.”

“Ừm...”

Lận Hoài Thanh đỏ bừng mặt, vô thức đưa tay lên sờ dải băng che mắt, nhưng lại phát hiện ra dải băng đã biến mất từ lâu. Thật kỳ lạ! Rõ ràng tối hôm qua lúc đi ngủ hắn vẫn còn đeo mà.

Chẳng lẽ là bị rơi ra trong lúc ngủ?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lận Hoài Thanh đành phải lấy một dải băng mới để buộc lại.

Năm năm qua, Lận Hoài Thanh cũng không phải là không có tiến bộ gì. Hắn đã học được cách dùng linh lực để cảm nhận môi trường xung quanh.

Nguyên lý tương tự như sóng siêu âm vậy, mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những vật thể trong vòng mười trượng*.

* Một trượng TQ = 3,33m nên 10 trượng = 33,3m.

Lận Hoài Thanh ngự kiếm đến diễn võ trường của Huyền Thiên Tông, hôm nay chính là ngày tổ chức đại hội chiêu mộ đệ tử mới mỗi năm một lần của Huyền Thiên Tông, gọi là Tiên Duyên đại hội.

Những hài tử nhà thường dân khi lên sáu tuổi thì đã có thể tham gia Tiên Duyên đại hội do các môn phái lớn tổ chức.

Nếu hài tử nào may mắn kiểm tra ra được có song linh căn thì sẽ được trở thành đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông, còn nếu có tam linh căn mà phẩm chất tốt thì cũng sẽ được thu nhận làm đệ tử ngoại môn.

Đến một ngày nào đó, ai có thể đột phá Trúc Cơ kỳ, là có thể thoát khỏi thân thể phàm nhân, bước vào con đường tu đạo.

“Sư đệ, ngươi đến rồi, mau ngồi xuống đi.”

Sở Tu Viễn bước tới, đỡ lấy cánh tay của Lận Hoài Thanh rồi dẫn hắn vào chỗ ngồi.

Những năm qua, vị sư huynh này đối với Lận Hoài Thanh luôn luôn dành thái độ quan tâm chăm sóc hết mực, và đương nhiên, Huyền Thiên Tông lúc nào cũng dành sự cung ứng tốt nhất cho Linh Tiêu Phong.

Ngay cả linh thạch mà Tần Độ dùng để tu luyện cũng không biết là đã tốt hơn biết bao nhiêu lần so với các đệ tử nội môn của các Phong chủ khác.

“Sư huynh biết ngươi không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay là ngày Huyền Thiên Tông chúng ta chiêu nạp người mới. Nếu có người nào linh căn xuất chúng, thì sư đệ cứ thu nhận làm đồ đệ đi.”

Lận Hoài Thanh không nói gì, cũng chẳng tỏ rõ ý kiến.

Hắn vốn không có ý định thu nhận đồ đệ, nhưng lại không muốn làm mất mặt Chưởng môn sư huynh trước mặt mọi người. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngồi yên trên đài cao, mỉm cười mà không nói.

Dưới đài, có vài đệ tử tinh mắt đã nhận ra Lận Hoài Thanh.

“Các ngươi mau nhìn xem, kia chẳng phải là Hoài Thanh tiên tôn sao? Không ngờ hôm nay tiên tôn cũng xuất quan, thật không uổng công chúng ta đến đây mà!”

“Quả thật là Hoài Thanh tiên tôn! Không lẽ hôm nay tiên tôn cũng muốn thu nạp đồ đệ? Không biết hài tử nào may mắn lại được tiên tôn nhìn trúng.”

“Hoài Thanh tiên tôn thật đẹp, từ khi mất đi đôi mắt, Hoài Thanh tiên tôn lại càng thêm phần thần bí!”

Cùng lúc đó ở Linh Tiêu Phong, kể từ khi Lận Hoài Thanh rời đi, Tần Độ làm việc gì cũng cảm thấy không yên lòng.

Bình thường Tần Độ luôn theo sát sư tôn, nhưng lần này Lận Hoài Thanh lại ngoại lệ không cho y đi cùng, bắt y ở lại trên phong* luyện kiếm.

* Beta: theo thiết lập của giới tu tiên, các môn phái thường ở trên núi được chia thành các khu/các núi, mỗi khu mỗi núi được gọi là một phong, người đứng đầu của phong đó là Phong chủ, người đúng đầu môn phái đó gọi là Chưởng môn, các phong cũng chia thành lớn nhỏ nên Phong chủ của các phong cũng chia lớn nhỏ, phong nào lớn hơn thì Phong chủ và đồ đệ của phong đó là sư huynh sư tỷ. Phong của Chương môn là lớn nhất. (Tạm thời để đây, nếu sau này phát hiện thiết lập của bộ truyện này khác thì sẽ sửa lại sau.)