【Trò chơi thực tế ảo 《Vòng Xoáy Chí Mạng》 đã bị đóng cửa!!!】
【Xin mọi người không tùy tiện thử nghiệm các trò chơi xa lạ và nguy hiểm.】
【Nếu phát hiện những hiện tượng bất thường quanh mình, hãy lập tức báo cáo cho Trung tâm Phòng vệ Thành phố A.】
Khi đọc xong tin nhắn mới từ chính quyền thành phố A, Cố Thu Phong nghe thấy âm thanh xe buýt dừng lại, cửa mở ra.
Anh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chậm rãi bước lên xe, quét thẻ một cách thuần thục rồi tìm chỗ ngồi.
Màn hình điện thoại khẽ nhấp nháy, hiển thị ứng dụng vừa được tải xuống.
《Vòng Xoáy Chí Mạng》
....
Cố Thu Phong là một người đại diện, chuyên làm việc cho nghệ sĩ.
Gần đây, anh vừa cãi nhau với một ngôi sao mà mình từng hợp tác ăn ý suốt nhiều năm.
Lý do là vì người kia đã lén nhận một hợp đồng quảng cáo lớn mà không báo.
Biết rõ không thể thuyết phục được một nghệ sĩ cố chấp như vậy, Cố Thu Phong dứt khoát ném đơn từ chức lên bàn trong phòng làm việc:
“Tự lo mà làm.”
Nghe nói thành phố A vừa khai trương tuyến xe buýt đường biển, anh liền lên xe đi một chuyến, coi như thư giãn sau khi thất nghiệp.
Nhưng khi cất điện thoại đi và nhìn lại xung quanh, Cố Thu Phong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiếc xe buýt này…quá yên tĩnh.
Tài xế trông cứng đờ như một cỗ máy, mặt thì vô cảm lái xe.
Bên trong, loa phát một đoạn hí kịch cổ, nhưng do hệ thống âm thanh đã cũ, tiếng phát ra lẫn với tạp âm rè rè, nghe có chút rợn người.
Cố Thu Phong ngồi xuống dãy ghế cuối hàng, dựa người vào cửa sổ.
Anh hờ hững đeo găng tay trắng, đưa mắt lướt qua toàn bộ khoang xe.
Hầu hết hành khách đều đang ngủ. Chỉ có một đứa trẻ đang chơi với quả bóng bay.
Nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại trên đứa bé kia, quả bóng bay bỗng bay vụt lên, dừng lại ngay phía trên đầu anh.
Dẫu vậy, Cố Thu Phong cũng không hề có ý định giúp đỡ. Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
Chờ mãi, đứa trẻ kia rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy đến trước mặt:
“Anh ơi, anh giúp em lấy lại quả bóng được không?”
Cố Thu Phong không thèm ngẩng đầu:
“Đừng làm phiền.”
Nhưng chỉ giây lát sau, động tác tay của anh hơi cứng lại. Trong tầm nhìn thoáng qua, anh phát hiện đôi chân của đứa trẻ trước mặt trống rỗng.
Đáng lẽ, chỗ đó phải có hai chân đứng thẳng mới đúng.
Cố Thu Phong lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra...
Người đang đứng trước mặt này, nào phải một đứa trẻ.
Mà là…một thi thể nhỏ bé không đầu, đang lơ lửng giữa không trung.
“Anh ơi, giúp em lấy lại bóng bay nhé?”
Cố Thu Phong ngước lên, chạm mắt với quả bóng bay có hình đầu người phía trên.
Cố Thu Phong: “……”