Nữ Phụ Vả Mặt Hàng Ngày

Quyển 1 - Chương 5: Tỷ tỷ bị vu hãm tư thông

Vân Thời Thanh khẽ rung động. Trong lòng hắn, Nhược Nhan thật sự không giống với bất kỳ nữ tử nào trên đời này. Nàng linh động tinh quái, suy nghĩ kỳ diệu, không giống những nữ tử tầm thường luôn bị giáo điều trói buộc, kể cả muội muội ruột của hắn cũng vậy, nhạt nhẽo đến mức chẳng có chút thú vị nào.

Vân Thời Thanh ôn nhu an ủi:

“Nhược Nhan tâm địa lương thiện, sao có thể hại người được?”

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Thính Cầm, trong đáy mắt dâng lên vẻ nghiêm khắc:

“Nhược Nhan chỉ vô ý nói đùa thôi, Thính Cầm, ngươi không cần chuyện bé xé ra to.”

Thính Cầm nghe xong lại càng uất ức, nhưng không dám đối nghịch với Vân Thời Thanh, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

Liễu Nhược Nhan thấy vậy càng được nước lấn tới, chống nạnh hừ một tiếng, giọng điệu hùng hổ:

“Hừ! Ta đã nói là ngươi oan uổng ta! Ta với Nguyệt Tỉ tỷ tỷ thân thiết như vậy, luôn luôn quan tâm nàng nhất!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Vân Nguyệt Tỉ khoan thai tựa vào ngạch cửa, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ trưa bị quấy nhiễu:

“Thính Cầm, ai ở bên ngoài ầm ĩ vậy?” Nàng nhàn nhạt cất giọng: “Đến mức đánh thức cả ta?”

Vân Nguyệt Tỉ thân thể đơn bạc, trên người khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng màu hồng nhạt. Nơi viền áo có thêu những nhành mai trắng đan xen, càng làm nổi bật khí chất mỹ diễm thoát tục của nàng. Gương mặt kiều mị mà lạnh lùng, đôi mắt hổ phách thản nhiên nhìn ra ngoài, vẻ đẹp ấy vừa thanh lãnh vừa yêu diễm, tựa hồ có thể áp đảo mọi ánh nhìn.

Khoảnh khắc ấy, Liễu Nhược Nhan như bị nghẹn lời.

Nàng ta luôn cho rằng mình là người xuyên việt, là tồn tại đặc biệt nhất ở thế giới này. Nhưng mỗi lần đứng trước Vân Nguyệt Tỉ, nàng lại cảm thấy một loại tự ti khó tả, giống như bản thân mãi mãi chỉ là cái bóng dưới ánh sáng rực rỡ của đối phương.

Lần này, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt.

Liễu Nhược Nhan cắn chặt môi, ánh mắt đầy ghen tị. Nàng ta không cam lòng.

Rõ ràng, Vân Nguyệt Tỉ chẳng qua chỉ là một nữ tử cổ đại với tư tưởng bảo thủ, linh hồn nhạt nhẽo không thú vị. Nhưng chỉ riêng dung mạo này, tựa hồ đã có thể che lấp toàn bộ hào quang của nàng ta.

Thính Cầm thấy tiểu thư bị đánh thức, trong lòng càng thêm bực bội với Liễu Nhược Nhan, nhưng chỉ có thể nén giận, cúi đầu lui về phía sau.

Thính Cầm biết rõ tiểu thư nhà mình sức khỏe yếu, vậy mà Liễu Nhược Nhan nói là đến thăm, thực chất lại đứng trước cửa phòng làm ầm ĩ, chẳng lẽ là mong tiểu thư không thể nghỉ ngơi sao?