Khi nghe tin Vân Nguyệt Tỉ đã ch·ết, Liễu Nhược Nhan vô cùng hoảng sợ, không dám hé nửa lời về chuyện mình mới là kẻ tư thông với nam nhân kia.
Về sau, Thượng thư vì chuyện này mà đau lòng nản chí từ quan lui về quê. Mà kẻ đã tư thông với Liễu Nhược Nhan lại chính là Thất hoàng tử đương triều. Trước khi Thượng thư rời kinh, Thất hoàng tử đã gửi bái thϊếp chính thức cưới Liễu Nhược Nhan làm hoàng phi…
Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, Vân Nguyệt Tỉ thở dài một hơi. Nàng thực sự không thể chấp nhận được phẩm hạnh của Liễu Nhược Nhan cùng đám nam nhân si mê nàng ta.
Vân Nguyệt Tỉ vốn là người tu tiên, coi trọng nhân quả báo ứng. Vậy mà Liễu Nhược Nhan cùng những kẻ đó lại gieo ác nghiệp, nhưng đến khi tai họa giáng xuống, bọn họ lại không dám đối mặt. Hết lần này đến lần khác đẩy những thiếu nữ vô tội ra hứng chịu hậu quả thay mình.
Liễu Nhược Nhan đến từ tương lai, từ một thời đại tôn vinh sự bình đẳng. Vậy chẳng lẽ, cái gọi là bình đẳng ấy không bao gồm cả việc “ai làm người nấy chịu”?
Màn ký ức cuối cùng hiện lên trong đầu Vân Nguyệt Tỉ là hình ảnh nguyên chủ khoác trên mình bộ váy đỏ, gương mặt nhợt, cúi đầu hành lễ:
“Tiên tử, ta bị hàm oan mà ch·ết, thật sự không cam lòng. Cầu tiên tử thay ta lấy lại công đạo, ta nguyện dùng mười kiếp luân hồi để trả lại ân tình này…”
Bị vu oan tư thông.
Bị người c·ưỡng h·iếp.
Bị dìm xuống nước mà ch·ết.
Nỗi oan ấy… biết kêu ai thấu?
Vân Nguyệt Tỉ không né tránh, nhận một lạy của nàng rồi mới chậm rãi nói:
“Ngươi muốn đòi lại công đạo? Chỉ cần ba kiếp luân hồi là đủ. Hơn nữa, ngươi vừa dập đầu với ta một bái, vậy hai kiếp còn lại, cứ để ta thay ngươi gánh chịu.”
“Cảm tạ đại ân của tiên tử.” Nữ tử mặc váy đỏ nghẹn ngào muốn khóc, nhưng Vân Nguyệt Tỉ đưa tay ngăn lại:
“Ngươi trở về đi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi. Ta sẽ vì ngươi rửa sạch oan khuất, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về ngươi trong kiếp này.”
Dù hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng mối họa đã cận kề. Vân Nguyệt Tỉ cần phải chuẩn bị chu toàn.
Sau khi nữ tử đó biến mất, nàng mới chậm rãi mở mắt đứng dậy. Thế giới này linh khí loãng, hoàn toàn không thể tu luyện đến cảnh giới phi thiên độn thổ, nhưng để trở thành một cao thủ võ lâm thì vẫn dư sức.
Vân Nguyệt Tỉ ngồi tĩnh tâm điều tức, tinh thần vững như bàn thạch. Rất nhanh bên ngoài trời đã chuyển từ nắng gắt sang hoàng hôn đỏ rực, ánh chiều tà nhuộm một sắc vàng kim, xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng…
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, tiếp đó là giọng nói lanh lảnh của một nữ tử:
“Ai da, Thính Cầm, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có hơi một chút là quỳ bái ta! Thế giới này ai cũng bình đẳng, sao ngươi cứ không chịu hiểu? Ngươi thích quỳ lạy người khác đến vậy sao?”