Vô Hạn Lưu: Thần Sáng Thế

Quyển 1 - Chương 23: Thủ tục Viện điều dưỡng

Lộ Hồi: “Minh Chiếu Lâm là ai? Tôi không cần tìm Minh Chiếu Lâm.”

Hứa Đình: “Không uống thuốc là không được đâu, anh còn nhớ Thành Phi không? Anh không uống thuốc anh Thành Phi sẽ không vui đâu đó.”

Lộ Hồi bấm móng tay vào lòng bàn tay.

Thành Phi, người bạn thân nhất của cậu.

“…Thành Phi, là anh ấy đưa tôi vào đây sao?”

“Đúng vậy, anh ấy còn muốn anh ngoan ngoãn uống thuốc nữa đó.”

Lộ Hồi mím môi, cuối cùng cũng vươn tay, nhận lấy thuốc từ tay Hứa Đình, bỏ vào miệng, rồi cầm cốc nước từ tay Hứa Đình, uống xuống.

Hứa Đình cong mắt cười: “Hôm nay tiên sinh Lộ giỏi quá.”

Cô ta dỗ dành trẻ con: “Tiên sinh Lộ há miệng ra cho tôi xem có còn thuốc chưa nuốt không nào?”

Lộ Hồi ngoan ngoãn phối hợp mở miệng, còn giơ cả lưỡi lên.

Hứa Đình lúc này mới vừa lòng vỗ tay rời đi.

Cô ta khép cửa lại, Lộ Hồi liền mặt không cảm xúc thò tay vào miệng, dùng sức khạc.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu lại lần nữa bị hơi nước bao phủ, cả đuôi mắt cũng ửng hồng, nhưng cậu làm được việc không phát ra tiếng động mà nôn hết thuốc ra.

Lộ Hồi thở ra một hơi, đứng dậy, đi đến trước cửa.

Cậu ấn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán là bị khóa.

Được thôi.

Lộ Hồi đi vòng quanh, cuối cùng chọn rút kim truyền dịch ở mu bàn tay ra.

Vừa rút ra, cậu lại đau đến mức mắt tối sầm, nhưng cậu cắn răng, ấn nhẹ vào mu bàn tay, rồi dùng kim khều chốt cửa.

Hành lang im ắng, rất giống hành lang trong phó bản, nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Đối diện cũng treo số phòng, phòng của Lộ Hồi cũng treo số phòng.

【404】

…Quả là một con số không may mắn.

Lộ Hồi mặt không chút cảm xúc bước ra khỏi phòng bệnh.

Khả năng nghe tiếng phân biệt vị trí của cậu không tốt lắm, nhưng vẫn dùng được.

Tiếng bước chân của Hứa Đình đi về phía bên phải, nên Lộ Hồi cũng cẩn thận mò mẫm về phía bên phải.

Đi chưa được mấy bước, cậu liền thấy Hứa Đình đang pha cà phê ở phòng trà khép hờ bên cạnh.

Hứa Đình mở loa ngoài điện thoại, đang gọi điện thoại ra ngoài.

Lộ Hồi dừng bước, rình nghe được đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhất của cậu——

“Alo? Bác sĩ Hứa?”

Giọng người đàn ông rất lo lắng: “Lộ Hồi sao rồi?”

Là Thành Phi.

Hứa Đình dịu giọng nói: “Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy vừa nãy nhắc đến một người tên ‘Mingzhaolin’, nói muốn tìm người đó, tôi cũng không biết là ai, nên gọi điện thoại hỏi anh một chút.”

Thành Phi nửa như trút được gánh nặng, rồi lại cười khổ: “Đó là nam chủ trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà cậu ấy viết, cậu ấy nói mình thích nhất nhân vật đó, luôn hy vọng đối phương là người thật…”

“Cậu ấy chính là vì luôn ảo tưởng mình thật sự ở trong thế giới tiểu thuyết kia, thậm chí đến cuối cùng không phân biệt được hiện thực, cảm thấy mình thật sự sẽ vào thế giới kia chơi trò chơi phó bản gì đó, nên mới bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng.”

…Minh Chiếu Lâm không tồn tại?

Trước giờ đều là cậu mơ?

Lộ Hồi sững sờ tại chỗ.

Không đợi cậu kịp phản ứng gì, cậu liền cảm giác được vai mình như bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Lộ Hồi giật mình, đột ngột quay đầu lại nhìn——

Cậu trực tiếp đối diện một đôi mắt hoa đào ở cự ly quá gần.

Lộ Hồi hơi mở to mắt, đứng hình tại chỗ.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày, lùi lại một chút, ngồi xuống mép giường: “Cậu gặp ác mộng à?”

Lộ Hồi hoàn hồn, nhìn căn phòng bệnh hơi tối tăm, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ điện tử màu đỏ tươi kia: “…Cũng không biết nên nói là ác mộng hay gì, dù sao cũng rất chân thực.”

Minh Chiếu Lâm nhướn đuôi lông mày còn chưa hạ xuống: “Nhưng trông cậu không có vẻ sợ hãi lắm.”