Trọng Sinh Về Thập Niên 70, Ôm Con Bẻ Lái Cuộc Đời

Chương 7

Anh hai nhà họ Hàn là bí thư chi bộ thôn.

Cao Vân Hà vừa sốt ruột vừa hoảng sợ. Vùng quê nghèo này toàn bọn nhà quê lưu manh, đối xử tốt thì cũng thật lòng, nhưng một khi trở mặt thì mức độ ác độc của bọn họ khiến người thành phố cũng phải chào thua.

Cô ta tức đến phát khóc, lớn tiếng nói: “Thanh Thanh, cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi mượn cô tiền với lương phiếu khi nào? Không có bằng chứng thì đừng nói bừa.”

Hoắc Thanh Thanh cười lạnh, móc ra một thứ: “Xin lỗi, tôi có bằng chứng đây. Nhìn xem đây là gì?”

Hoắc Thanh Thanh cầm trong tay một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi rõ ràng ngày tháng năm nào, ai là người vay, Cao Vân Hà, Trương Quốc Hoa.

Thực ra, Cao Vân Hà và Trương Quốc Hoa chưa từng ký tên, cô cũng chưa bao giờ bảo bọn họ viết giấy vay nợ. Chỉ là một quyển sổ ghi chép đơn phương, vốn dĩ không thể làm bằng chứng. Nhưng Hoắc Thanh Thanh bây giờ đã không còn là cô gái đơn thuần của kiếp trước nữa, cô đã sống hai đời.

Lúc thu dọn đồ đạc, cô đã bắt chước nét chữ của Cao Vân Hà và Trương Quốc Hoa, viết hai chữ "Giấy vay nợ" trước mỗi khoản tiền, thậm chí còn ký cả tên bọn họ.

Khi Cao Vân Hà lao tới định xem sổ, Hàn Kiến Vũ liền bước lên vài bước, đề phòng cô ta có hành động manh động với vợ mình.

Cao Vân Hà nhìn chằm chằm vào những con chữ chi chít trên trang giấy, lắc đầu hoảng loạn:

"Không thể nào! Hoắc Thanh Thanh, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Hoắc Thanh Thanh lạnh lùng đáp:

"Tôi muốn đòi nợ, cô không nhìn ra sao? Hơn một trăm đồng tiền mặt, hơn một trăm phiếu lương thực, còn có phiếu thịt, phiếu vải, phiếu đường… Số lượng lớn thế này, cô và Trương Quốc Hoa chắc chắn không phải không biết chứ? Phiền cô nhắn lại với Trương Quốc Hoa, trong vòng bảy ngày nếu không trả đủ, cứ chờ công an đến bắt người đi!"

Cao Vân Hà ngơ ngẩn, Hoắc Thanh Thanh đây là cố ý ép bọn họ sao?

...

Tại khu tập thể thanh niên trí thức, vừa nghe tin Hoắc Thanh Thanh đòi nợ, Trương Quốc Hoa liền bật dậy, hất tung chăn ra.

"Cô nói cái gì? Hoắc Thanh Thanh đòi tôi trả tiền và tem phiếu á?" Điều này sao có thể?

Cao Vân Hà run rẩy:

"Gì chứ, nghĩ tôi nói đùa à? Tôi suýt nữa không về được đấy, Hàn Kiến Vũ xách cả dao ra dọa người, trông đáng sợ lắm."

Trương Quốc Hoa nhíu mày, khó chịu nói:

"Đúng là tên nhà quê thô lỗ, muốn gϊếŧ người giữa ban ngày ban mặt chắc? Chúng ta phải đoàn kết lại, kéo tất cả thanh niên trí thức đến công xã làm loạn, tôi không thể chịu thêm ngày nào ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa!"

Cao Vân Hà kéo tay anh ta, lắc đầu:

"Anh đừng kích động, nghe tôi nói đã. Hoắc Thanh Thanh không yêu anh, đừng phí công vô ích nữa. Anh nên về thành phố đi!"

Trương Quốc Hoa gằn giọng:

"Không thể nào! Cô ấy yêu tôi như vậy, sao đột nhiên lại thay đổi? Có khi nào bị nhà họ Hàn dùng tà thuật gì không?"

Cao Vân Hà chán nản:

"Giờ còn lo mấy chuyện này làm gì? Anh mau nghĩ cách đi! Nếu không đi ngay, họ đến đòi nợ thì sao?"

Trương Quốc Hoa nhíu mày:

"Nhưng tôi chưa có đơn tiếp nhận, về thành phố rồi thì sao?"

Cao Vân Hà thở dài:

"Bố anh là lãnh đạo nhà máy, không có công việc chính thức thì ít nhất cũng có thể xin tạm thời, còn hơn ở lại nơi này. Nếu không, cô ta thật sự kiện anh ra tòa, anh lấy gì trả?" So với cô ta, số tiền Trương Quốc Hoa mượn còn nhiều hơn gấp bội.