Cố Minh còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nói khàn khàn, the thé như tiếng gà bị chọc cổ vang lên:
“Con gà này là ta bắn trúng trước đấy! Mau trả lại cho ta!”
Đám trẻ lập tức quay đầu nhìn, ai nấy đều nhíu mày khó chịu. Người lên tiếng chính là Ngô đại nương, vợ của Ngô Đương Quy. Bà ta nổi tiếng keo kiệt, lại hay chiếm đoạt đồ của người khác, chẳng mấy ai trong thôn là không từng bị bà ta chiếm tiện nghi.
Trong đám nhỏ thì người lớn tuổi nhất là Anh Cô nên nàng đứng ra chất vấn:
“Bà nói con gà này là bà bắn trúng? Có ai làm chứng không? Có bằng chứng gì không?”
Ngô đại nương bĩu môi, hất cằm, giọng chua ngoa:
“Ta đã nói là ta bắn trúng thì chính là ta bắn trúng! Cái gì mà bằng chứng có với chẳng không? Ta là người lớn, chẳng lẽ lại lừa đám con nít các ngươi?”
Lý Hạo đứng cạnh bĩu môi, không nể nang mà đáp lại:
“Bà lừa người còn ít chắc? Nếu không phải Ngô Lão Ngũ có chút bản lĩnh về y thuật, thì với cái tính ăn cắp vặt của bà, đã sớm bị đuổi khỏi thôn rồi!”
Ngô đại nương trừng mắt, đôi mắt ti hí giống hệt mắt chuột, cười lạnh:
“Không phải ta bắn trúng, vậy thì vết thương trên cánh nó là từ đâu ra? Nếu nó không bị thương, với cái tính vụng về của thằng nhóc kia, nó có thể bắt được chắc? Động vật trong núi này, từ trước đến nay ai bắn được thì thuộc về người đó! Con gà này là ta bắn trúng, đương nhiên là của ta!”
“Khoan đã!” Cố Dạ bất chợt lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Bà nói là bà bắn trúng con gà này? Vậy bà dùng gì để bắn nó?”
Ngô đại nương nhất thời sững người, ấp úng đáp:
“Ta… Ta dùng gậy đánh… Đúng rồi, là ta dùng gậy đánh vào cánh nó, khiến nó bay không nổi!”
Cố Dạ cong khóe môi, cười khẽ:
“Bà chắc chứ? Nếu là dùng gậy đánh, thì vết thương trên cánh nó phải là vết dài. Nhưng bà nhìn xem…”
Nàng đưa tay chỉ vào vết thương trên cánh con gà, ánh mắt sắc bén:
“Vết thương tròn trịa thế này, rõ ràng là bị vật nhọn bắn trúng. Bà nói là dùng gậy đánh à?”
Ngô đại nương nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng, ánh mắt láo liên. Mấy đứa trẻ xung quanh nghe vậy thì ồ lên, ánh mắt nhìn bà ta đầy khinh bỉ.
“Nói dối mà cũng không biết đường suy nghĩ!” Lý Hạo cười lạnh, chắp tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
"A? A! Ta nhớ nhầm rồi, đúng là ta dùng đá ném đấy! Đúng, dùng đá ném!" Ngô đại nương lập tức đổi giọng, đôi mắt ti hí sắc lẹm trừng thẳng vào Cố Dạ. Con nhóc này ngày thường gặp người còn chẳng dám ngẩng đầu, hôm nay sao lại dám mạnh miệng như vậy?
Cố Minh tiến lên một bước, chắn trước ánh mắt hung tợn của Ngô đại nương, lạnh giọng hừ một tiếng:
"Được, vậy bà nói thử xem, bà dùng hòn đá thế nào mà ném? Ném ở đâu? Đá có hình dạng ra sao, to cỡ nào?"
"Chuyện này…" Ngô đại nương bị loạt câu hỏi của Cố Minh làm cho cứng họng, nhất thời không biết đáp thế nào. Bà ta bỗng trừng mắt, gương mặt thoáng qua vẻ ngang ngược, quát lớn:
"Thằng nhãi thối, hỏi nhiều vậy làm gì! Mau đưa đây cho ta!"
Đúng là kẻ không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.