Lăng Tuyệt Trần liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt gật đầu, sau đó quay sang nhìn Cố Dạ, nhẹ giọng nói:
“Đừng lo, ta có mang theo hai người hộ vệ võ nghệ cao cường, đám mãnh thú ấy không thể làm gì ta đâu. Nhưng mà…”
Hắn khẽ cúi người, đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nhỏ của cô gái nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng mà sủng nịch.
“Về sau phải cẩn thận hơn, đừng nghịch ngợm như vậy nữa.”
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm qua, khiến tim Cố Dạ đập loạn nhịp. Nàng sững sờ nhìn hắn, đến cả hô hấp cũng ngừng lại trong chốc lát.
Cố Minh liếc mắt, lập tức kéo muội muội ra phía sau, sắc mặt không mấy vui vẻ:
“Công tử, Cửu Trùng Phong nhìn thì gần, nhưng đi đến đó ít nhất phải mất năm, sáu ngày đường. Chúng ta không dám làm phiền công tử thêm nữa.”
“Muội muội, không phải muội thích ăn hạt tùng sao? Ca ca biết một nơi có rất nhiều quả tùng, để ca ca đưa muội đi nhặt!”
Cố Dạ bị ca ca kéo đi được mấy bước, trong lòng vẫn không nỡ rời xa, quay đầu lại lưu luyến nhìn theo bóng dáng trắng muốt như tiên nhân kia, vẫy tay với hắn.
Ai dà, trai đẹp như vậy, chỉ sợ sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Nhìn thêm được chút nào hay chút nấy!
Cố Minh kéo tay muội muội đi, nghiêm mặt dặn dò:
“Muội à, nam nhân không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mặt đẹp mà tâm không tốt thì chỉ khổ thôi. Đẹp như vậy, chắc chắn là kẻ đa tình!”
Cố Dạ bĩu môi, khẽ kéo tay áo ca ca:
“Ca, tay muội đau quá…”
Nàng giơ bàn tay nhỏ bé, trên da còn vương vết xước do cành cây và cỏ dại cào phải, nhìn vô cùng đáng thương.
Lệ tỷ và Cố Minh nhìn đôi tay bé nhỏ đầy vết thương của nàng, trong lòng không khỏi đau xót. Lệ tỷ lập tức kéo Cố Dạ đến bờ suối, dùng nước suối trong mát nhẹ nhàng rửa sạch vết thương.
Cố Minh nhanh chóng hái mấy lá xà châm thảo gần đó, chẳng ngại mùi đắng, nhai nát rồi cẩn thận đắp lên vết thương của muội muội.
Cố Dạ nhìn đôi tay của mình phủ đầy nước bọt của ca ca, gương mặt nhỏ nhắn méo xệch, trong lòng vô cùng khổ sở.
Trời ơi, tại sao lại khổ thế này! Nghĩ cách gì để chuyển hướng chú ý của ca ca mà lại thành ra thế này chứ!
Không được, về nhà nhất định phải vào không gian, rửa tay thật kỹ bằng nước sát trùng!
Lăng Tuyệt Trần dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy thật lâu, đến khi nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn vẫn chẳng nỡ thu lại ánh nhìn.
Đột nhiên, mọi ấm áp trong đôi mắt hắn chợt tan biến, nét ôn hòa nơi đáy mắt phút chốc bị thay thế bởi vẻ lạnh lẽo thâm trầm. Dung nhan tuấn mỹ tựa như bị băng sương bao phủ, tựa hồ từ mùa xuân ấm áp rơi thẳng vào vực sâu băng tuyết vạn năm, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình, e dè mà lùi lại.
"Tướng quân, đã dò hỏi được rồi, Cửu Trùng Phong ở ngay…" Người tới là thủ hạ đắc lực nhất của hắn - Tôn Hựu, cánh tay trái phải đã theo hắn suốt mười năm chinh chiến.
"Ừm. Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai tiến thẳng Cửu Trùng Phong!" Thanh âm lạnh băng, từng chữ tựa như mang theo hàn khí cắt da cắt thịt, nghiêm nghị, tuyệt tình, không cho phép kháng cự.
"Tuân lệnh!" Dù đã theo Lăng Tuyệt Trần bao năm, nhưng mỗi lần nghe lệnh hắn ban ra, Tôn Hựu vẫn không khỏi sinh lòng kính sợ.
Lăng Tuyệt Trần, chiến thần trẻ tuổi nhất của quân đội Viêm Quốc, kẻ khiến địch nhân nghe tên đã kinh hồn bạt vía. Mười tám tuổi, hắn lấy công lao hiển hách chấn động triều đình, một bước đăng đỉnh, tiếp nhận chức vị Đại tướng quân, trở thành huyền thoại khó lòng vượt qua của Viêm Quốc.
"Ẩn Mị!"
Đôi môi mỏng khẽ mím, nét cười trên khóe môi sớm đã tan biến, thay vào đó là đường cong nghiêm nghị, lạnh lùng.