Pháo Hôi Tâm Cơ Muốn Độc Chiếm Các Nam Chính

Chương 11

“Không ngờ đàn anh lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hoàn toàn không giống mấy lời đồn trên diễn đàn gì cả.”

Lâm Tiểu Quả cười tủm tỉm nghĩ thầm, nếu không phải biết rõ Bạch Thanh Thanh với Giản Li mỗi ngày đều rắp tâm làm trò gì, cô ấy chắc chắn đã đem chuyện may mắn gặp phải trong hôm nay lên diễn đàn kể hết cho thiên hạ biết, để minh oan cho đàn anh Lệ Mạch một phen.

Lệ Mạch không buồn đáp lại lời cô, bước chân dài thẳng hướng phòng y tế.

....

[Lệ Mạch cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại kia đang khẽ run rẩy khi anh dùng tăm bông thấm thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Có lẽ vì đau quá, bàn tay nhỏ nhắn phối hợp với cả cơ thể đều run lên khe khẽ.

Anh hơi khựng lại một chút, rồi giơ tay lên, dùng ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt trong suốt lấp lánh ở khóe mắt cô gái nhỏ.

“Đàn anh…”

Giống như một chú thỏ con bị dọa sợ, cô vẫn không rút tay lại.

Lại còn đang cắn môi nữa.

Ngón cái anh trượt xuống, dừng lại ở môi cô, khẽ ấn nhẹ, giọng trầm thấp, như nghẹn lại:

“Đừng cắn.”

Quả nhiên cô nới lỏng hàm răng, nhưng vì mất đi cách tự kiềm chế tiếng rên, cơn đau dội lên khiến cô không nhịn được, môi nhỏ mím chặt, hơi thở dồn dập, đầy tủi thân.

Ánh mắt Lệ Mạch chợt tối lại — hôn lên môi cô.]

Tỉnh dậy từ giấc mơ, mãi đến khi mở mắt, anh mới nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác, anh mở điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện con thỏ hồng nhạt vừa mới kết bạn gần đây. Ánh mắt u ám, anh khẽ lẩm bẩm:

“Tô Nghiên…”

Bên này, Tô Nghiên còn chưa biết mình đã bị người ta âm thầm nhớ thương. Dù có biết, cô cũng chỉ xem đó là một phần trong kịch bản mà cô đang theo đuổi với Lệ Mạch, chắc chắn sẽ chẳng suy nghĩ gì thêm.

Lúc này, cô đang đối diện với hiện trường “khẩu chiến ngầm” đầy âm dương quái khí giữa Giản Li và Bạch Thanh Thanh. Tâm trạng cô chẳng khác gì Lâm Tiểu Quả, chỉ thấy lúng túng và khó xử, không biết nên nói gì. Cách duy nhất là giả vờ không nghe, không thấy, tránh để chủ đề bị lôi về phía mình.

“Không phải ai cũng có anh trai giỏi giang như Thanh Thanh, có thể dắt đi tham gia mấy dự án mang tầm quốc tế. Nên tôi chỉ còn cách tự mình nỗ lực thôi. May mà học trưởng Lệ không chê tôi kém cỏi, chịu khó dẫn dắt tôi một chút.”

Giản Li vừa ngắm bộ móng mới làm, vừa thản nhiên nói.