[Tô Nghiên là một biên kịch vô cùng xuất sắc, cô giỏi trong việc thêm vào câu chuyện những tình tiết bất ngờ, cao trào kịch tính, khiến mạch truyện lên xuống phập phồng cuốn hút. Nhưng rõ ràng, không phải câu chuyện nào cũng cần những khúc ngoặt như thế… ví dụ như một câu chuyện thanh xuân vườn trường. Dù có thể viết ra rất nhiều kịch bản tuyệt vời, nhưng cô chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, không thể tùy ý viết theo sở thích của mình. Vì thế, cô phải đối mặt với thử thách đầu tiên trên con đường sự nghiệp: làm sao để viết một câu chuyện thanh xuân vườn trường thật hay, hơn nữa còn phải mang phong cách của cô. Vậy là cô lao vào nghiên cứu ngày đêm, dồn ép bản thân đến mức cắt giảm tối đa thời gian ngủ. Cuối cùng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, cô đột tử ngay trước màn hình máy tính.]
[Tô Nghiên là một biên kịch tài năng, nhưng nếu chỉ xét về năng lực nghề nghiệp thì mới đúng. Còn xét về nhân cách, có lẽ mười người thì chín người xung quanh đều cho rằng cô không phải là người tốt. Cô thích thử nghiệm những tình tiết trong kịch bản vào thực tế để kiểm chứng tính logic và tìm kiếm cảm hứng mới. Một người luôn trộn lẫn giữa diễn xuất và hiện thực như cô, tự nhiên khó có thể nhận được đánh giá tốt từ người khác.]
[Nhưng giờ những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì cô cũng đã chết rồi. Thật ra, nói “chết rồi” cũng chưa hoàn toàn chính xác, mà phải là… chết rồi, nhưng chưa chết hẳn. Dù cô đã chết trong thế giới thực, nhưng rất may mắn, lòng đam mê với kịch bản của cô đã khiến Cục Quản Lý Thời Không cảm động. Họ quyết định cho cô một cơ hội sống lại, trở thành nhân vật cùng tên – Tô Nghiên trong kịch bản mà cô vừa viết. Để cô có thể quan sát những nhân vật dưới ngòi bút của mình, trải nghiệm một cuộc đời khác, đồng thời suy ngẫm về lý do khiến cô bị đánh giá thấp trong kiếp trước.]
Tô Nghiên ngây người nhìn màn hình sáng chói đột ngột xuất hiện trước mắt. Những dòng chữ tự thuật dần biến mất, thay vào đó là một loạt văn bản dày đặc mang tính hợp đồng. Dòng cuối cùng được in đậm và tô đỏ chói lọi, vô cùng bắt mắt: [Xét thấy cuộc đời của ngài trong thế giới này là phúc lợi bổ sung từ Cục Quản Lý Thời Không, vui lòng đọc kỹ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trên đây. Nếu đồng ý, hãy đánh dấu vào ô vuông. Nếu không đồng ý, vui lòng nhấn nút “Quay lại” để tiến hành thao tác rời khỏi thế giới này và chuyển sinh.]
Tô Nghiên do dự trong chốc lát, sau đó nhấp vào ô vuông. Ngay lập tức, trong màn hình xuất hiện một dấu tích. Sau đó, màn hình tan thành vô số điểm sáng lấp lánh rồi biến mất trong không khí. Một dòng chữ lớn hiện ra trước mắt cô: [Hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức, chúc ngài có một cuộc đời vui vẻ.]