Tơ Nhung Vương Chút Nắng

Chương 6: Chu gia ở Hồng Kông (2)

Chỉ trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, đồng tử đen láy của Sầm Vũ khẽ run rẩy hai lần. Nhưng rất nhanh, cô thu ánh mắt về.

Đúng lúc này…

“Chị ơi, chị có thể chụp chung với em một tấm được không? Chị đẹp quá, mẹ em nói có thể chụp với chị, còn có cả chiếc xe trong triển lãm này nữa.” Một bé gái chừng sáu tuổi cầm một con robot AI chạy đến nhờ Sầm Vũ chụp ảnh chung.

“Được chứ.” Sầm Vũ cúi người, dịu dàng hạ thấp đầu để phối hợp với cô bé. Cô cao một mét bảy ba, lại đi thêm đôi giày cao gót hơn mười phân.

Đây là trang phục và giày do ban tổ chức triển lãm xe cung cấp cho cô, để chụp ảnh chung với cô bé, cô chỉ có thể ngồi xuống.

Vừa lúc cô cúi đầu xuống, Tiêu Ký lại vừa hay dẫn Chu Văn đi ngang qua.

Tiêu Ký đang giới thiệu với Chu Văn về địa điểm và một số mẫu xe mà anh ta có thể thích. Chu Văn im lặng lắng nghe, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt với đường nét xương cốt hoàn hảo không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Sau khi lượn một vòng ngắn trong hội trường, Tiêu Ký dẫn Chu Văn rời khỏi khu triển lãm.

Sầm Vũ vừa chụp ảnh xong với bé gái, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Ký đưa Chu Văn đi về phía lối ra phía đông.

Trong hội trường đông người, không khí ngột ngạt, anh cởϊ áσ khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen ôm sát. Gấu áo khá ngắn, vừa vặn ôm lấy vòng eo thon. Bên dưới là quần bó sát, chân mang đôi bốt da buộc dây. Chỉ nhìn bóng lưng gầy gò kia thôi cũng đã đặc biệt bắt mắt.

Thoáng nhìn qua, đường nét bờ vai và cổ hoàn mỹ, tấm lưng rộng, từ eo trở xuống toàn là chân.

Giữa biển người tấp nập trong sảnh triển lãm, anh vẫn nổi bật đến mức chỉ với bóng lưng kia đã đủ để thu hút mọi ánh mắt.

Rất nhiều người mẫu xe hơi đều chú ý đến việc Tiêu Ký dẫn theo một đại mỹ nam đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước vào. Bọn họ vừa nhìn thấy trai đẹp liền kích động như bầy chim sẻ nhỏ, không thèm quan tâm vẫn đang trong giờ làm, liền tụm năm tụm ba bàn tán.

"Người đàn ông bên cạnh Tiêu thiếu gia là ai thế?"

"Cứu mạng, đẹp gì mà tà mị quá trời!"

"Trông có vẻ rất có thế lực, lai lịch thế nào vậy? Triển lãm xe đã mở ba ngày rồi, chưa từng thấy Tiêu Ký đích thân dẫn ai vào đây cả.”

"Có phải Chu Văn không nhỉ? Tay đua xe đó? Hôm qua còn bị hotgirl ẩm thực Trang Bội Bội, dính chặt trên Instagram khoe ân ái đó?"

"Trời ơi, thật sự là anh ta sao?"

Một người mẫu chính quy trong giới, dạo gần đây vừa uống rượu với mấy vị trong tầng lớp thượng lưu, đắc ý khoe khoang: "Mấy cô ơi, tôi nghe được một tin này! Nghe nói ông nội của Chu Văn là ai biết không? Chính là đại tài phiệt hàng đầu của Chu gia ở Hồng Kông đó! Người từng được chính phủ Anh phong tước hiệp sĩ đó! Bây giờ ông cụ già rồi, muốn đón Chu Văn về nhận tổ quy tông, chuẩn bị giao cho anh ta vô số sản nghiệp kế thừa, Chu Văn đúng kiểu một đêm đổi đời luôn!"

"Xạo ke hả? Trước đây không phải nói anh ta nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày đánh nhau gây chuyện à? Nghe đồn lúc còn quen với Trang Bội Bội, để cô ta bỏ tiền ra nâng cấp xe đua mà?"

"Nhỡ đâu là thật thì sao? Nhỡ đâu anh ta thực sự là chân mệnh thiên tử thì sao? Không thì Tiêu Ký mắc gì đối xử khách khí với anh ta như vậy?"

"Nếu là thật thì đúng là bá cháy rồi! Vừa có tiền vừa có sắc, lại còn biết đua xe, quyến rũ chết người! Tôi muốn cùng anh ta… lên giường quá đi…" Bốn chữ cuối cùng được nói rất nhỏ, che miệng lại thì thầm, nhưng tất cả mọi người ở đó đều hiểu ngay ý tứ trong câu nói.

Sầm Vũ vểnh tai lắng nghe, toàn bộ những lời của nhóm con gái xì xào đều lọt vào tai.

"À đúng rồi, chị Dư vừa nhắn trong nhóm chat WeChat, tối nay có tiệc mừng công, mọi người có đi không? Nghe nói Tiêu Ký sẽ đến đó, biết đâu Chu Văn cũng sẽ đi."

"Đi chứ! Chắc chắn đi! Vì được tận mắt nhìn thấy Chu Văn ngoài đời, tôi nhất định phải đi!"

"Gặp anh ấy, tôi nhất định phải hỏi xem Chu Định Hải ở Hồng Kông có phải ông nội của anh ấy không. Anh ấy có thiếu bạn gái không? Tôi xin làm! Không, anh ấy có thiếu vợ để sinh con không? Tôi sinh ngay!"

"Cái mặt sửa nát của cô mà đòi bước chân vào Chu gia ở Hồng Kông á? Thôi bỏ đi ha!"

"Đừng nói nữa, chị Dư đến rồi. Cố gắng lên chị em ơi, chịu thêm ba tiếng nữa là được thả tự do rồi!"

Tiếng bàn tán dần tan đi, ánh mắt Sầm Vũ nhìn xa thêm chút nữa.

Tiêu Ký và Chu Văn đã đi đến bên chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G500 màu đen đỗ ngoài hội trường. Chu Văn châm một điếu thuốc, ngồi vào ghế lái.

Cuối cùng, Sầm Vũ đang đứng trong góc cũng dám lén nhìn anh một chút. Nhưng khoảng cách giữa họ quá xa, cô lại không nhìn rõ.

Người đàn ông ấy, vẫn giống như trong ký ức của cô, nhưng lại có chút không giống.

Tính ra, cũng đã ba năm trời không gặp.

Không ngờ vào mùa xuân se lạnh này, ở nơi cách quê nhà ngàn dặm, Sầm Vũ lại gặp anh ở Tây Thành.

Năm ấy quen anh, cô đang học cấp ba ở một huyện nhỏ thuộc Hàng Châu. Khi đó, Sầm Vũ chỉ mới mười tám tuổi, còn anh chưa tới hai mươi.

Cô còn đang đi học, là một nữ sinh ngoan ngoãn, tuân thủ nề nếp.

Anh thì mở quán bar, là một tên lưu manh nhỏ lăn lộn giữa chốn phong nguyệt.