Sau Khi Kết Hôn, Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Xé Rách Mặt Nạ Rồi!

Chương 33: "Hai người cãi nhau à?"

Quần áo, túi xách, trang sức, đủ để cô ấy dùng cả năm.

Tề Nguyệt nhìn theo bóng lưng trợ lý vừa rời đi, cười nói: "Tinh Tinh, tuần này cậu đã bay qua ba nước rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ sợ chồng cậu phá sản mất."

Kỷ Tinh Thần khẽ nhíu mày, giọng điệu lãnh đạm: "Đừng nhắc đến anh ta."

Tề Nguyệt khó hiểu: "Sao thế? Tại sao không nhắc được?"

Kỷ Tinh Thần hừ lạnh một tiếng: "Xui xẻo."

Tề Nguyệt: "…"

Cô dù có ngốc cũng nhận ra tâm trạng của Kỷ Tinh Thần không đúng lắm, tò mò hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

Kỷ Tinh Thần bặm môi, đôi mắt vốn luôn sáng rực như chứa đầy ánh sao giờ đây bị giấu sau cặp kính râm, không nhìn rõ cảm xúc.

Cô không trả lời, nhưng Tề Nguyệt đã ở bên cạnh cô nhiều năm, chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể đoán được.

Tề Nguyệt cười hề hề: "Hai người kết hôn hai năm, chẳng phải ngày nào cũng cãi nhau sao? Nhưng lần này hình như căng thẳng hơn nhỉ?"

Bề ngoài Kỷ Tinh Thần tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng sớm đã cuộn trào.

Cô biết phải giải thích với Tề Nguyệt thế nào đây?

Chẳng lẽ phải nói rằng cô đang giận Lục Nghiên Bắc vì anh ta đánh vào mông cô, khiến cô tức đến mức không thèm nói chuyện với anh ta suốt một tuần?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của cô còn để đâu?

Sau này cô còn làm gì trong giới thượng lưu nữa chứ!

Dù trong lòng tức giận đến phát điên, nhưng Kỷ Tinh Thần vẫn giữ vẻ bình thản, trong suy nghĩ của cô, phong thái là điều quan trọng nhất.

"Không có gì to tát, chẳng qua tớ nhìn gương mặt anh ta phát ngán, anh ta cứ năn nỉ tớ nhìn tiếp, tớ không chịu, thế là cãi nhau."

Cô không tính là nói dối, vì tối hôm đó, Lục Nghiên Bắc quả thực có "cầu xin" cô nhìn anh.

Chỉ là phương thức cầu xin có hơi… đặc biệt một chút.

Tề Nguyệt: "?"

Bỏ qua việc Lục Nghiên Bắc có khuôn mặt điển trai đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi không chán, thì cái gì mà anh ta năn nỉ cậu nhìn anh ta? Kỷ Tinh Thần, chỉ có cậu mới dám bịa ra chuyện như vậy.

Tề Nguyệt giật giật khóe miệng, nhưng không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Ngược lại, Kỷ Tinh Thần lại cau mày, nâng cao giọng điệu: "Cái biểu cảm đó của cậu là sao? Không tin tớ à? Tề Nguyệt, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu dám không tin tớ sao? Tớ nói cho cậu biết, cậu chưa nhìn thấy đâu, hôm đó Lục Nghiên Bắc còn quỳ xuống van xin tớ nhìn anh ta, dáng vẻ thảm thương lắm…"