Sau Khi Kết Hôn, Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Xé Rách Mặt Nạ Rồi!

Chương 27: Lục Nghiên Bắc chắc không phải là quái vật chứ?

Lục lão gia cười tươi: "Sao giờ mới đến?"

Trong nhà họ Lục, người yêu thương Kỷ Tinh Thần nhất chính là Lục lão gia. Ông đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ, coi cô như cháu gái ruột thịt. Trong số các hậu bối của nhà họ Lục, ông cưng chiều cô nhất.

Ngày hai nhà kết thông gia, ông vui đến mất ngủ cả đêm.

Kỷ Tinh Thần bước vào, khoác tay ông làm nũng: "Ông nội, đều tại Nghiên Bắc hết! Con nói đến sớm một chút, vậy mà anh ấy cứ kéo dài thời gian, một tuần không gặp ông, trông ông lại trẻ ra rồi!"

Cô miệng ngọt như mật, dỗ đến mức Lục lão gia cười không ngớt.

Lục Nghiên Bắc vừa bước một chân vào cửa thì dừng lại, nhướn mày, sau đó chủ động nhận lỗi trước khi bị ông cụ giáo huấn: "Xin lỗi, công ty có chút việc phát sinh nên con đến trễ."

Lục lão gia hừ một tiếng: "Nhà họ Lục rộng lớn thế này, thiếu con một giờ cũng chẳng phá sản được đâu."

Lục Nghiên Bắc cười nhạt: "Ông nói rất đúng."

Lục Kình và Trần Lâm từ trên lầu đi xuống, Kỷ Tinh Thần lại nở nụ cười tươi, chào hỏi họ.

Lục lão phu nhân mất sớm, bà chỉ có một người con trai là Lục Kình, Lục lão gia không tái giá, nói rằng không muốn phụ lòng bà.

Lục Kình có ba người con, Lục Trầm, Lục Nghiên Bắc và con gái út Lục Hoan.

Lục Nghiên Bắc là con trai của ông với người vợ đầu, Liễu Hà. Còn Lục Trầm là kết quả của một cuộc tình phong lưu khi Lục Kình còn trẻ. Sau khi Liễu Hà qua đời, ông ta đón Lục Trầm về nhà, không lâu sau lại cưới Trần Lâm, con gái thứ hai nhà họ Trần, rồi sinh ra Lục Hoan.

Ba người con, ba người mẹ.

Khi cả nhà đông đủ, bữa cơm bắt đầu.

Trong lúc ăn, Lục Hoan vô tình chạm khuỷu tay vào tay Lục Nghiên Bắc khi gắp thức ăn.

Cô bé hoảng hốt rụt tay lại, nhỏ giọng xin lỗi: "Em xin lỗi, anh hai."

Kỷ Tinh Thần liếc mắt một cái, vẻ mặt đầy ý vị.

Lục Nghiên Bắc chắc không phải là quái vật chứ? Sao ngay cả ở nhà mà cũng không được hoan nghênh thế này?

Thế mà cô còn hòa nhập hơn anh ta.

Lục Nghiên Bắc hờ hững đẩy gọng kính, giọng điệu nhàn nhạt: "Không sao."

Trần Lâm gắp thức ăn cho Lục Nghiên Bắc và Kỷ Tinh Thần bằng đũa chung, cười hiền hậu: "Nghiên Bắc, Tinh Thần, biết hai đứa hôm nay về nhà, mẹ đặc biệt vào bếp làm món sườn này, nếm thử đi."

Từ ái, dịu dàng, chuẩn hình mẫu mẹ kế hiền lành.

Lục Kình lên tiếng: "Mỗi lần hai đứa về, mẹ con đều tự tay xuống bếp, ăn nhiều một chút, đừng phụ lòng bà ấy."