"Lục Nghiên Bắc!"
Lục Nghiên Bắc đang ký tên, vừa nghe tiếng gọi, tay anh khựng lại, nét chữ cuối cùng bị kéo dài thành một đường cong ngoằn ngoèo.
Anh hơi nhíu mày, chậm rãi ngẩng lên nhìn người vừa gây chuyện.
"Ngủ dậy rồi à?"
Kỷ Tinh Thần bước tới, áo sơ mi dài vừa vặn che đến đùi, hai chân dài trắng nõn lóa mắt.
Trước khi ngủ, cô có tắm qua, bây giờ bên trong hoàn toàn trống không, mà bản thân cô lại chẳng hề nhận ra.
"Lục Nghiên Bắc, tôi muốn ly hôn!"
Kỷ Tinh Thần vừa mới ngủ dậy, giọng mềm mại như đang làm nũng, chứ chẳng có chút khí thế nào của người đòi ly hôn cả.
Lục Nghiên Bắc vẫn bình thản như thường, liếc nhìn đôi chân trần của cô một cái, rồi ánh mắt dời lên khuôn mặt rực rỡ.
"Lần này lại vì chuyện gì?"
Kỷ Tinh Thần bĩu môi, vốn định nói là vì Lương Nhược, nhưng nghĩ vậy thì mất mặt quá, cuối cùng lại đổi lý do.
"Vì anh không tặng tôi viên kim cương."
Lục Nghiên Bắc tháo kính, chậm rãi lau tròng kính, giọng nhàn nhạt: "Những viên như thế, trong ngăn kéo ở nhà có mấy chục viên rồi, em thiếu một viên à?"
Kỷ Tinh Thần đáp ngay không chút do dự: "Thiếu!"
Ai mà chê kim cương nhiều chứ?
Cô đương nhiên là thiếu rồi!
Lục Nghiên Bắc híp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu lười biếng: "Vậy thì mua."
Kỷ Tinh Thần sững người: "Cái gì?"
"Mua một viên khác, trong nhà không thiếu tiền."
Lục Nghiên Bắc nâng mi mắt, đeo lại kính lên sống mũi. Lớp kính gọng vàng càng khiến dáng vẻ thư sinh giả tạo của anh ta thêm rõ nét.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm: "Nhưng tôi nhắc cho đại tiểu thư Kỷ một chuyện, nửa năm nay em đã nhắc đến hai mươi tám lần ly hôn rồi, nếu có lần tiếp theo, tôi không ngại để cả hai nhà Lục Kỷ và giới truyền thông biết chuyện này."
Kỷ Tinh Thần: "..."
Cô đã nói nhiều thế sao?
Không thể nào?
Cô hơi chột dạ, chớp mắt mấy lần.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Lục Nghiên Bắc liếc nhìn đôi chân trần của cô, hàng lông mày khẽ nhíu, rồi đứng dậy kéo cô ra phía sau bàn làm việc.
"Đứng yên ở đây, đừng có động."
Kỷ Tinh Thần định cãi lại, nhưng ánh mắt anh ta quét tới khiến cô nghẹn lời, đành bĩu môi, không cam tâm mà ngoan ngoãn nấp sau bàn.
"Vào đi." Giọng anh lạnh nhạt.
Thư ký đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một túi quà từ thương hiệu nổi tiếng: "Lục tổng, đồ ngài đặt đã tới."
"Ừm." Lục Nghiên Bắc gật đầu.
Thư ký lén lút nhìn quanh, nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Nghiên Bắc, vội vã cúi đầu, nhanh chóng rời đi.