Sau Khi Kết Hôn, Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Xé Rách Mặt Nạ Rồi!

Chương 21: "Cô ta không chọc con, con còn lâu mới thèm quan tâm đến cô ta."

Không ngờ, ông thực sự đã xây cả một công viên ở đó.

Kỷ Như Tùng cau mày: "Sững người ra đó làm gì? Ký tên đi."

Kỷ Tinh Thần hoàn hồn, cười tươi ký tên vào giấy: "Ba, con biết ngay là ba vẫn thương con nhất!"

Kỷ Như Tùng trầm giọng dặn dò: "Ba là người tự tay chọn Lục Nghiên Bắc làm chồng con, mắt nhìn người của ba sẽ không sai. Hai đứa phải sống với nhau thật tốt, đừng lúc nào cũng bướng bỉnh. Nhà họ Lục không giống nhà họ Kỷ, không ai nuông chiều con mãi đâu, con phải học cách..."

Lời này, Kỷ Như Tùng đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đến mức cô nghe mà phát chán: "Ba, dạo này sao ba dài dòng thế? Nếu ba rảnh rỗi quá thì đi lo cho Kỷ Nhiễm đi, con thấy cô ta chắc chắn rất mong được nghe ba càm ràm đấy."

Kỷ Như Tùng trừng mắt nhìn cô: "Ba nói là vì muốn tốt cho con! Còn nữa, sau này đừng lúc nào cũng gây chuyện với em gái con."

Kỷ Tinh Thần hừ lạnh: "Cô ta không chọc con, con còn lâu mới thèm quan tâm đến cô ta."

Tần Lệ đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hai cha con họ, trong mắt bà ta chất chứa sự phẫn nộ, không cam lòng và đố kỵ.

Đêm xuống, không khí trở nên se lạnh.

Kỷ Tinh Thần tựa người vào bậu cửa sổ, bộ sườn xám đã được thay bằng váy ngủ trắng, tà váy nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn, mê hoặc ánh nhìn.

Cô đứng yên lặng như vậy, khuôn mặt trắng như ngọc không biểu lộ nhiều cảm xúc. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ đẹp rực rỡ kiều diễm của cô lại có thêm vài phần dịu dàng, trầm lắng.

"Kỷ Tinh Thần."

Từ xa, Kỷ Nhiễm gọi tên cô.

Kỷ Tinh Thần như chẳng nghe thấy gì, chỉ chậm rãi nâng hàng mi cong, đôi mắt hồ ly đầy mị hoặc nhìn về phía khu vườn xa hoa lộng lẫy trước mặt.

Cô nhớ rất rõ, từ rất lâu trước đây, nơi đó có một cánh đồng hoa rộng lớn.

Rất đẹp.

Nhưng từ khi mẹ con Tần Lệ chuyển vào nhà họ Kỷ, cánh đồng hoa ấy cũng không còn nữa.

Kỷ Nhiễm thấy Kỷ Tinh Thần không thèm để ý đến mình, cơn giận càng bùng lên: "Kỷ Tinh Thần, cô bị điếc à?"

Kỷ Tinh Thần xoay người lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Cô đang sủa cái gì đấy?"

Kỷ Nhiễm: "Cô!"

Kỷ Tinh Thần thản nhiên nói: "Mẹ cô không dặn cô đừng có động vào cô à?"

Kỷ Nhiễm siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Tất nhiên cô ta nhớ lời Tần Lệ dặn, nhưng cô ta không cam tâm cứ thế mà bỏ qua cho Kỷ Tinh Thần.