Sau Khi Kết Hôn, Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Xé Rách Mặt Nạ Rồi!

Chương 9: Hot search là giả à?

Kỷ Tinh Thần: "..."

"Đến túi nilon cũng không thể phồng được như anh đâu."

Lục Nghiên Bắc không đáp lại, chỉ lạnh nhạt vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Buổi tiệc tối được tổ chức tại khu trang viên mới xây của Kỷ gia, kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển, vừa trang nghiêm vừa yên tĩnh. Mỗi bức tường, mỗi ô cửa đều như thấm đẫm lịch sử và sự tính toán kỹ lưỡng của tầng lớp quyền lực.

Bên ngoài im lặng, nhưng càng tiến vào sâu trong hành lang, âm thanh trò chuyện và tiếng cười khẽ dần dần trở nên rõ ràng.

Tài xế xuống xe trước, cung kính mở cửa.

Lục Nghiên Bắc bước xuống trước. Dưới ánh đèn vàng, dáng người cao lớn càng thêm nổi bật. Quần âu thẳng tắp, vai rộng eo thon, mỗi bước đi đều mang theo khí chất mạnh mẽ không thể xem thường.

Hắn hơi nghiêng người, khẽ cúi lưng. Một tay đặt sau lưng theo kiểu quý tộc cổ điển, tay còn lại vươn ra phía trước, tư thế chuẩn mực như bước ra từ sách nghi lễ.

Kỷ Tinh Thần liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cảm lướt xuống bàn tay đang đưa tới.

Cô lặng lẽ đảo mắt một vòng, nhưng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, nở một nụ cười yêu kiều, từ tốn bước xuống xe.

Sự phối hợp vừa tự nhiên vừa hào nhoáng ấy thu hút vô số ánh nhìn từ mọi phía.

"Không phải nói hai người họ không hòa hợp sao? Trông đâu giống vậy?"

"Hot search là giả à?"

"Hoặc là tin sai, hoặc là hai người họ đang diễn kịch."

Trong đám đông những kẻ có tiền, lời bàn tán không ngừng vang lên.

Kỷ Tinh Thần khẽ cau mày.

Cô không thích cảm giác bị buộc phải thân mật như thế này. Vừa định rút tay ra thì bị hắn siết chặt hơn. Lòng bàn tay ấm áp của Lục Nghiên Bắc truyền đến một luồng nhiệt khó nói thành lời, dính lấy không cho thoát.

Hắn hơi cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như tiếng gió thoảng:

"Kỷ phu nhân không muốn để thiên hạ tin rằng tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ là thật chứ? Nếu cổ phiếu Kỷ gia rớt giá, vụ đầu tư thất bại, thì em sẽ không còn cơ hội trèo lên đầu tôi nữa."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng sức nặng lại đủ khiến bước chân cô khựng lại.

Hắn biết rõ điểm yếu của cô. Và luôn biết cách nhấn vào đúng chỗ đau.

Đúng vậy. Nếu Kỷ gia sụp đổ, cô chẳng còn là gì cả. Không quyền, không thế, không danh phận. Đám tình nhân bên ngoài của hắn sẽ xếp hàng giẫm lên đầu cô mà cười nhạo.

Và điều khiến cô không thể chịu đựng hơn cả... là việc bản thân không còn gì để kiêu ngạo trước mặt hắn.

Cô hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, rồi bất ngờ chủ động tiến sát lại, cánh tay khẽ khoác lên khuỷu tay hắn như thể thân mật thật sự. Tiện tay kéo hắn đứng nghiêng, che gió giúp mình.

Lục Nghiên Bắc hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Ngón tay dài khẽ vuốt ve đầu ngón tay cô như trêu chọc. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong vừa phải, không rõ là cười thật hay giả vờ.

Trước cửa chính, Kỷ Như Tùng và Tần Lệ đã đứng chờ sẵn. Thấy Kỷ Tinh Thần khoác tay Lục Nghiên Bắc cùng nhau tiến tới, cả hai lập tức nở nụ cười chào đón.

Kỷ Như Tùng tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn phong độ. Còn Tần Lệ, dù tuổi đã năm mươi, vóc dáng vẫn thon gọn, cử chỉ tao nhã, thần thái ung dung, gần như không để thời gian để lại dấu vết nào trên gương mặt được chăm chút tỉ mỉ kia.

"Nghiên Bắc, Tinh Tinh."

Giọng chào hỏi thân mật vang lên.

Lục Nghiên Bắc gật đầu, lịch sự đáp lễ.

Kỷ Tinh Thần chỉ khẽ nói một chữ:

"Ba."

Kỷ Như Tùng lập tức nhíu mày, không hài lòng:

"Trong mắt con không có dì Tần à?"

Trước mặt bao nhiêu người, ông ta vẫn không quên ra oai.

Kỷ Tinh Thần không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng.

Câu trả lời thẳng thừng ấy, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.