Giọng hắn vang lên, nhàn nhạt như không chút để tâm:
"Xem ra, thằng nhóc kia chỉ biết giúp em cởi giày chứ không biết chọn giày cho em."
Kỷ Tinh Thần nhíu mày, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.
Hôm nay cô mang đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, là hàng thiết kế giới hạn, giá không hề rẻ. Nhưng phần da lại hơi cứng, cổ chân trắng ngần của cô đã bị cọ đến rớm máu.
Cô nheo mắt lại, giọng điệu sắc bén hỏi ngược:
"Sao anh biết là cậu ấy tặng tôi?"
Lục Nghiên Bắc nhàn nhạt liếc cô, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mang theo vài phần chế giễu:
"Từ trong ra ngoài, trên người em có thứ gì không phải do tôi trả tiền?"
Kỷ Tinh Thần lập tức nghẹn họng.
Người này đúng là bị bệnh mà. Ngay cả chuyện cô tiêu tiền vào đâu cũng phải quản?
Cô bực mình quay mặt đi, cắn răng chịu đau bước nhanh vào trong nhà. Nhưng khi đi được mấy bước, vẫn không nhịn được mà khẽ lẩm bẩm:
"Keo kiệt."
Tài xế vừa mở cửa xe ra đã nghe rõ mồn một, vô thức lau mồ hôi lạnh.
Tiêu vài trăm triệu mỗi tháng mà còn bị chê keo kiệt. Câu nói ấy mà để truyền ra ngoài, chắc chắn giới thượng lưu sẽ đồng loạt gục ngã.
Quả nhiên, Kỷ đại tiểu thư là tổ bà của chủ nghĩa tiêu tiền.
Mà quan trọng hơn… tất cả những khoản đó đều do Lục tổng chi.
Nói một cách không khách sáo, bà chủ đang dùng tiền chồng để nuôi trai.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, anh ta cũng phải âm thầm bội phục Lục tổng. Thời buổi này còn ai có thể vừa điềm nhiên vừa rộng lượng đến thế?
Trong phòng
Vừa về đến nhà, Kỷ Tinh Thần lập tức cởi giày ném qua một bên, không thèm liếc lấy một cái.
Người hầu vừa đi tới định cúi người nhặt lên, nhưng cô chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn, giọng điệu lười biếng mang theo sự mất kiên nhẫn:
"Vứt đi."
Không ai dám nói thêm câu nào. Người hầu lặng lẽ xách đôi giày đắt tiền ra khỏi phòng.
Lục Nghiên Bắc không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi lên lầu. Chẳng bao lâu sau, hắn quay trở lại, trong tay cầm theo một hộp thuốc.
"Lại đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên như thường lệ, bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc.
Kỷ Tinh Thần ngồi trên sofa, gác chân lên tay vịn. Trong đầu cô vẫn còn rối loạn vì tất cả những chuyện vừa xảy ra tối nay. Lửa giận chưa tan, nên càng không muốn để ý đến hắn.
Lục Nghiên Bắc không hề nhắc lại lần hai. Ánh mắt dưới tròng kính lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung.
Hắn bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cúi người nắm lấy cổ chân trắng ngần, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mình.
Kỷ Tinh Thần thoáng sửng sốt.
Cô khẽ co chân lại theo bản năng, định rút về, nhưng lại không thoát ra được khỏi bàn tay hắn.
"Anh làm gì đấy!"
Giọng cô hơi cao, mang theo sự bất mãn rõ rệt.
Lục Nghiên Bắc giữ lấy cổ chân cô bằng một tay, tay còn lại mở hộp thuốc, lấy miếng bông đã tẩm sẵn povidone ra.
Thực ra vết thương không sâu. Chỉ là phần da bị cọ xát nên hơi rướm máu, nhưng trên làn da trắng như tuyết của cô lại trở nên vô cùng nổi bật.
Hắn cúi đầu nhìn kỹ, lông mày nhíu lại, động tác chậm rãi mà cẩn thận, không nói một lời dư thừa nào.
Vẫn là cái dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng từng cử động lại mang theo sự nhẫn nại dịu dàng hiếm thấy.