Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 19: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Trong khi đó, Hạ Miểu cùng Phương Khả Ái đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ trong khu nhà đa năng. Phương Khả Ái đưa cho cô một chiếc máy ảnh rồi nói:

“Lần này, chúng ta sẽ làm một video giới thiệu về trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập. Tớ sẽ lo phần nội dung, còn cậu phụ trách quay hình nhé!”

Hạ Miểu cầm lấy máy ảnh, gật đầu. “Vậy tớ nên quay những chỗ nào?”

Phương Khả Ái suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Cậu cứ chọn những nơi đặc trưng của trường, những địa điểm dễ gây ấn tượng và có tính biểu tượng ấy!”

Hạ Miểu căn bản không quen thuộc ngôi trường này, vậy nên cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng Phương Khả Ái đã bận rộn với công việc của mình, không cho cô thêm bất kỳ gợi ý nào khác, giống hệt một NPC giao nhiệm vụ.

Hạ Miểu đành đi loanh quanh khu nhà đa năng, vừa tìm kiếm cảnh quay vừa thăm dò địa điểm. Khi đến tận cùng hành lang tầng bốn, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vọng ra từ căn phòng bên cạnh.

Cô dừng bước, tò mò nhìn về phía đó.

Cánh cửa rung lên dữ dội. Rồi đột ngột “RẦM!” cánh cửa bị phá tung!

Một đàn chuột đen sì từ bên trong tràn ra như thủy triều, lao thẳng về phía cô!

Hạ Miểu theo bản năng lùi lại, nhưng chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ va vào bức tường phía sau—

Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng!

Bàn tay kia ôm chặt lấy cô, lực đạo vừa đủ để giữ cô an toàn mà không làm cô đau.

Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Cút ngay!”

Bầy chuột đen rậm rạp như một cơn thủy triều tràn ra, nhưng chúng lại không dám tiến gần đến chỗ thiếu niên đang đứng. Chúng xuất hiện đột ngột, rồi lại bất ngờ bò lên tường, nhảy ra cửa sổ và biến mất không dấu vết.

Hạ Miểu đứng đơ ra, vẫn chưa kịp phản ứng.

Lục Diễn vỗ nhẹ vào mặt cô. "Bị dọa đến đơ luôn rồi à?"

Cậu không hề nương tay. Hạ Miểu nghe rõ hai tiếng "bốp bốp", mặt đau rát, cô lập tức vung nắm đấm về phía cậu, nhưng lại bị Lục Diễn nhanh chóng chặn lại.

Cậu đắc ý nhướng mày: "Bị cô đấm hai lần rồi, chẳng lẽ tôi còn ngu ngốc đến mức cho cô đánh lần thứ ba sao?"

Hạ Miểu cười nhạt, không nói không rằng liền nhấc chân tung một cú đá chính xác vào giữa hai chân cậu.

Lục Diễn lập tức khép chặt chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. "Hạ Miểu, cô điên rồi à?!"

Hạ Miểu thản nhiên đáp: "Trừ 2 điểm."

Mới được 8 điểm mà thôi, thế mà chỉ trong nháy mắt đã mất 2 điểm!

Lục Diễn cắn chặt môi, cậu không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Hạ Miểu khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ:

"Nhưng mà… nể tình cậu vừa rồi ra tay cứu tôi kịp thời, anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cộng lại cho cậu 10 điểm."

Gương mặt Lục Diễn lập tức sáng bừng. "Vậy là tôi có 16 điểm rồi!"

Hạ Miểu khẽ gật đầu, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

Lục Diễn phấn khởi vô cùng, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Trong mắt cậu ánh lên tia tinh quái, rõ ràng đang có âm mưu gì đó.

Hạ Miểu híp mắt cảnh cáo. "Nếu cậu dám cố tình đẩy tôi vào nguy hiểm rồi lại đóng vai anh hùng cứu mạng để kiếm điểm, tôi sẽ trừ 100 điểm ngay lập tức!"

Nụ cười của Lục Diễn cứng đờ. Cậu liền chột dạ liếc cô một cái, rồi vờ vĩnh nói: "Tôi đâu có rảnh mà làm mấy chuyện nhàm chán đó."

Hạ Miểu chẳng buồn đáp lời. Cô cầm lấy máy ảnh, định đi lên sân thượng.