Kế Hoạch Bỏ Trốn Sau Khi Công Lược Phản Diện Hắc Hóa

Chương 5: Giống hệt như… đóa hoa hạnh bên góc tường ở lãnh cung

Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn giá trị hắc hóa chính là sự an toàn của nàng!

Nghĩ vậy, Bạch Kiều Kiều khẽ nắm lấy tay chàng. Bàn tay chàng lạnh lẽo.

"Phu quân?"

Tiêu Cửu Khanh bị hai tiếng "phu quân" ngọt lịm của nàng kéo về thực tại.

Cô gái nhỏ trước mắt xinh đẹp vô cùng, đôi mắt hạnh long lanh, hàng mày thanh tú, nụ cười lại thuần khiết biết bao.

Giống hệt như… đóa hoa hạnh bên góc tường ở lãnh cung.

Chàng quét mắt nhìn kẻ bị đánh ngất dưới đất, giọng lạnh lùng ra lệnh: "Giam hắn lại, ngày mai giao cho quan phủ… thôi, cứ nhốt xuống địa lao đi."

Trong lòng Bạch Kiều Kiều vô cùng bình thản, dù sao nàng cũng không bỏ trốn. Nếu cái tên khốn kiếp kia dám vu oan cho nàng, nàng cũng có thể phủ nhận.

Dù mọi người có tin hay không, thì sự thật là nàng chưa từng rời đi.

Trở lại tân phòng.

Bạch Kiều Kiều nhìn căn phòng đỏ rực trước mắt. Vì trước đó nàng và tên cặn bã bỏ trốn, trong lúc vội vàng lấy đi đồ quý giá nên nơi này có phần lộn xộn.

Nhìn sang Tiêu Cửu Khanh với gương mặt như tiên nhân bên cạnh, Bạch Kiều Kiều vô tội chớp mắt: "Đều tại tên trộm đó, làm loạn cả tân phòng của chúng ta."

Tiêu Cửu Khanh nhìn nàng hồi lâu, lặng lẽ gật đầu.

Bên ngoài, đám hạ nhân thấy vương gia và vương phi trở về cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bà mối lần lượt tiến vào.

"Vương gia, vương phi, chúc hai người bách niên giai lão."

"Xin mời vương gia và vương phi uống rượu hợp cẩn."

Hai người nâng chén uống rượu hợp cẩn, Bạch Kiều Kiều còn thấy bọn họ cắt một lọn tóc của cả hai, thắt thành nút đồng tâm.

Đến khi mọi nghi thức hoàn tất, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiêu Cửu Khanh.

Tiêu Cửu Khanh ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh mắt cụp xuống, nhìn chén rượu trên bàn. Khóe mắt vẫn có thể liếc thấy bóng dáng nữ tử trên giường, đôi mắt nàng lấp lánh vẻ thận trọng.

Chàng không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.

Kiếp trước, chàng từng bước tính toán, lợi dụng ả đàn bà ngu ngốc tên Bạch Nhân Nhân cùng vị Tam ca kia, giành lấy hoàng vị, rồi tiện thể tiễn bọn họ xuống hoàng tuyền.

Cơ thể chàng từ nhỏ đã trúng kịch độc không thuốc nào cứu được, chẳng bao lâu sau, chàng cũng qua đời.

Cả đời này, chàng chỉ từng bái đường một lần.

Mà tân nương… lại bỏ trốn.

Vậy nên, gần như ngay lập tức, chàng nhận ra mình đã quay về thời điểm nào.

Nhưng… vì sao?

Là để chàng có cơ hội gϊếŧ hết kẻ thù của mình sao?

Kiếp trước, dù quyền lực trong tay, chàng vẫn không thể gϊếŧ sạch bọn chúng.