Khương Hiểu Huy là người rất chú trọng đến vẻ ngoài. Dù xuống ruộng làm việc, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, chỉ là bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Bụi bẩn từ lúa mạch dính đầy lên áo, chưa đầy nửa tiếng, chiếc sơ mi trắng tinh tươm đã bẩn như một chiếc giẻ lau.
Đứng giữa đám thanh niên trai tráng để trần làm việc, bộ dạng của anh rõ ràng rất khác biệt.
Chính sự khác biệt này lại khiến Kỳ Thanh Mai mê mẩn.
Người đàn ông của cô ta chính là không giống những kẻ tầm thường.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn giữ được phong thái và thể diện của riêng mình.
Nghe có người gọi, Khương Hiểu Huy ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Thanh Mai thì giọng điệu thờ ơ:
“Có chuyện gì không?”
Trong tiểu thuyết, thái độ của anh ta đối với nữ chính cũng lạnh nhạt y như vậy, so với ngoài đời chẳng khác gì mấy.
Nhưng cô ta là nữ chính!
Cô ta có hào quang nữ chính bảo vệ!
Trong truyện, cô ta và Khương Hiểu Huy vốn là một đôi.
Cho dù bây giờ anh ta không thích cô, thì sớm muộn gì cũng sẽ yêu cô mà thôi!
“Em mang nước đến cho anh nè.”
Kỳ Thanh Mai hạ giỏ tre trên cánh tay xuống, vén tấm vải phủ bên trên, lấy ra một chiếc bình nước màu xanh lục, rồi đưa cho Khương Hiểu Huy.
Lúc này, Khương Hiểu Huy đang khát khô cả cổ họng.
Mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt đến mức khiến anh phát bực.
Không chút do dự, anh vươn tay nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi.
Lộc cộc… Lộc cộc…
Mãi đến khi uống gần nửa bình, anh mới nhận ra đây là nước đường.
“Ngọt không?”
Kỳ Thanh Mai nhìn anh đầy mong chờ, ánh mắt long lanh tràn ngập sự ái mộ.
“Em còn cố ý cho thêm đường trắng vào, giúp anh giải nhiệt đó!”
“Cảm ơn!”
Khương Hiểu Huy đáp một câu cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thẩm Thanh Hà.
Cô ấy rất thích uống nước đường.
Nghĩ vậy, anh lập tức nhấc chân bước về phía Thẩm Thanh Hà.
Kỳ Thanh Mai không biết anh định làm gì, chỉ có thể xách giỏ tre chạy theo.
Vừa đi, cô ta vừa ríu rít nói không ngừng:
“Anh Hiểu Huy, trưa nay mẹ em làm bánh rán đó, anh về nhà ăn cơm với em nha!”
“Mẹ em còn nấu chè đậu xanh nữa nè…”
Cô ta vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện, nhưng Khương Hiểu Huy đột nhiên dừng bước.
Kỳ Thanh Mai không kịp phản ứng, liền đâm thẳng vào lưng anh.
Bịch!
Một mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ lập tức ập vào mũi.
Kỳ Thanh Mai đỏ mặt, thẹn thùng ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Hiểu Huy, cô ta lập tức sững sờ.
Bởi vì…
Anh ta đang đứng trước mặt Thẩm Thanh Hà!
Khương Hiểu Huy thản nhiên giơ chiếc bình nước ra trước mặt Thẩm Thanh Hà, nói:
“Thẩm Thanh Hà, tôi nhớ là cô rất thích uống nước đường. Này, cho cô, uống để giải nhiệt đi.”
Thẩm Thanh Hà không nhận.
Cô chỉ nhìn qua người đang đứng phía sau anh, chính là Kỳ Thanh Mai, lúc này sắc mặt đã trở nên tái mét vì tức giận.
Nếu đây là thế giới hiện thực…
Cô ta nhất định sẽ xông lên bóp chết cô ngay tại chỗ!
“Anh xem tôi chết rồi chắc?!”
Tiếng quát đột ngột vang lên.
Giây tiếp theo, bụng của Khương Hiểu Huy liền ăn một cú đấm!
Bộp!
Cả người anh ngã nhào xuống ruộng lúa mạch, đè bẹp một khoảng lúa vừa mọc thẳng.
Lúa non cứa vào da thịt, vừa đau vừa ngứa.
Chiếc bình nước màu xanh lục cũng bị văng ra xa, lăn mấy vòng trên mặt đất, làm nước bên trong đổ ra ngoài hết sạch.
“Anh… Anh dựa vào cái gì mà đánh người?!”
Kỳ Thanh Mai sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tưởng Xuân Lâm.
Cô ta đang định lớn tiếng mắng thì đột nhiên sực nhớ ra.
Chẳng phải… đây chính là tính cách của anh ta mà cô ta đã thiết lập trong truyện sao?
Lạnh lùng, vô tình.
Máu lạnh, tàn nhẫn.
Nhưng mà…
Cô ta viết cốt truyện này là để anh ta đấm Thẩm Thanh Hà cơ mà?!
Sao bây giờ lại thành đấm anh Hiểu Huy của cô ta?!
“Liên quan quái gì đến cô?!”
Tưởng Xuân Lâm liếc Kỳ Thanh Mai một cái đầy hung hăng.
Sợ đến mức cô ta không dám ho he thêm một tiếng nào.
Sau đó, anh ta quay sang nhìn Thẩm Thanh Hà.
Thẩm Thanh Hà giật mình, lập tức xoay người chạy thẳng đến chỗ Hạ Tú Vân, trốn sau lưng bà.
“Mẹ! Không liên quan gì đến con hết nha!”
“Mẹ biết mà!”
Vốn đang tức giận vì chuyện vừa rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của Kỳ Thanh Mai lập tức tốt hơn hẳn.
Thẩm Thanh Hà sợ Tưởng Xuân Lâm đến mức này, chắc chắn là đã bị đấm đến phát sợ rồi!
Quả nhiên, danh xưng "vua đấm nhau" của anh ta ở thôn Đào Viên không phải hư danh!
“Đi thôi!”
Kỳ Thanh Mai nâng Khương Hiểu Huy dậy, không quên trừng mắt lườm Tưởng Xuân Lâm một cái.
“Đợi đã!”
Tưởng Xuân Lâm đột nhiên gọi với theo.
Hai người đứng khựng lại, cả người run lên một chút.
Dù sao cũng là đàn ông, dù có sợ dáng vẻ thổ phỉ của Tưởng Xuân Lâm đến đâu, thì Khương Hiểu Huy vẫn cố giữ bình tĩnh.
Anh cứng đờ xoay người lại, giọng điệu có phần gượng gạo:
“Trước đây, đồng chí Thẩm Thanh Hà từng giúp tôi vượt qua khó khăn, tôi chỉ là có qua có lại thôi.”