TN70: Xuyên Đến Đêm Tân Hôn Với Người Chồng Lạnh Lùng Vô Cùng Mạnh Mẽ

Chương 14

"Làm việc thì không biết cắt lúa mạch? Ở nhà thì không biết nấu cơm?"

Hóa ra, Thẩm Thanh Hà cũng chỉ giỏi làm việc cho Khương Hiểu Huy. Không những giúp anh ta làm việc, cô còn thường xuyên đưa tiền cho anh ta đầu tư làm ăn.

Nhưng đến khi gả cho Tưởng Xuân Lâm, lại chẳng làm gì hết sao?

Khuôn mặt Thẩm Thanh Hà đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Anh dạy em một lần là được mà."

Toàn thân Tưởng Xuân Lâm lạnh toát, cơn giận bùng lên từng đợt.

Nếu không phải vì đói đến mức lưng dán vào bụng, anh đã không kiềm được mà đấm cô một trận rồi!

Không thể nhịn thêm được nữa, Tưởng Xuân Lâm giơ chân đá văng cái ghế nhỏ ra xa, suýt chút nữa còn làm Hạ Tú Vân – người đang ôm củi bước vào – ngã nhào.

Hạ Tú Vân tưởng là do Thẩm Thanh Hà đá, tức giận mắng lớn:

"Không làm đồng, không nấu cơm, vậy cô còn muốn gì nữa? Hay là tôi phải đấm bóp lưng, xoa vai cho cô, rồi còn bón cơm tận miệng luôn hả?"

Trước đây, bà còn mong đợi Thẩm Thanh Hà sẽ sinh cháu gái cho mình. Nhưng lười biếng đến mức này, bà thực sự không thể chịu nổi!

Lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì làm nha hoàn, đến nhà họ Tưởng lại muốn làm tiểu thư?

Cô có cái số đó chắc?!

Thẩm Thanh Hà nước mắt rưng rưng nhưng chẳng thể cãi lại lời nào.

Nếu bây giờ có thể xuyên không trở về, cô nhất định sẽ khiến Kỳ Thanh Mai chết không toàn thây!

Tưởng Xuân Lâm nhìn gương mặt cố nhịn nước mắt của cô, bỗng dưng cảm thấy bực bội vô cớ, giọng nói càng lạnh lẽo:

"Cái ghế là con đá, mẹ không thuận mắt thì đi ra ngoài đi!"

Hạ Tú Vân: "……"

"Có gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là nấu cơm thôi sao, cãi nhau làm gì!"

Tưởng Kiến Quốc bước vào, liếc mắt ra hiệu cho Hạ Tú Vân, sau đó khoanh tay đi ra ngoài.

Hạ Tú Vân nhìn đống rau dại mà Thẩm Thanh Hà định nấu, muốn mắng thêm vài câu nhưng lại sợ mất mặt trước Tưởng Xuân Lâm.

Khi quay vào phòng, bà trừng mắt nhìn chồng:

"Ông bảo tôi không được mắng nó nữa hả?"

Tưởng Kiến Quốc ngồi xổm xuống giường đất, châm một điếu thuốc, bình thản nói:

"Đúng vậy, đừng mắng Thanh Hà nữa."

Hạ Tú Vân hừ lạnh:

"Tại sao chứ? Nó lười biếng như vậy, tôi còn chưa đánh nó đã là may rồi!"

Tưởng Kiến Quốc hít một hơi thuốc, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:

"Xuân Lâm không phải dạng người dễ chịu, bà cũng biết rõ điều đó. Nếu không phải nhà họ Thẩm nợ tiền chúng ta, mà Thanh Hà lại không phải con gái được yêu thương trong nhà, thì với gương mặt của nó, nếu có cha mẹ thương yêu, liệu có thể rơi vào tay nhà mình không?"

Hạ Tú Vân tỏ vẻ không quan tâm:

"Nó có thể chạy đi đâu chứ? Dù có về nhà mẹ đẻ, mẹ nó cũng sẽ tống nó trở lại đây thôi."

Tưởng Kiến Quốc nhìn vợ, thở dài:

"Con thỏ bị ép quá cũng biết cắn người đấy. Cha mẹ nó có thể không xem trọng nó, nhưng trước đây nó vẫn lén lấy đồ ăn trong nhà đem cho tên sinh viên Khương kia.

Không làm việc nhà, nhưng lại sẵn sàng làm việc vì người ngoài. Điều đó chứng tỏ tính cách nó rất bướng bỉnh. Nếu bà chọc giận nó thật, có khi nó dám bỏ trốn đấy!"

Hạ Tú Vân chợt sững lại, có chút lo lắng:

"Vậy tôi có mắng nó quá đáng không? Nó sẽ không thật sự bỏ chạy chứ?"

Tưởng Kiến Quốc vỗ vỗ vai vợ:

"Chúng ta cứ đối xử tốt với nó một chút, như vậy nó sẽ không chạy đi đâu cả."

"Nhưng mà nó lười như vậy, tôi nhìn mà tức anh ách!"

"Dù sao cũng phải nhịn thôi, trừ khi bà muốn Xuân Lâm ở vậy cả đời. Đừng quên, nó cưới về là nhờ tiền. Nếu con dâu bỏ trốn, chẳng phải chúng ta vừa mất tiền, vừa mất mặt hay sao?"

Hạ Tú Vân nhìn chồng, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:

"Được rồi, tôi sẽ đối xử tốt với nó hơn."

"Nhớ kỹ, tất cả là vì Xuân Lâm!"

Tưởng Xuân Lâm nhìn thấy Thẩm Thanh Hà nấu cơm rất thành thạo, càng chắc chắn rằng cô chỉ đang giả vờ không biết làm việc.

Cô chính là thiếu người dạy dỗ!

Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm chán ghét.

Lúc ăn cơm, Tưởng Ngọc Bình – con trai út của Tưởng Xuân Minh – nhìn mâm cơm toàn rau dại, kéo góc áo mẹ, ánh mắt mong chờ:

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy."

Nó không dám trực tiếp đòi bà nội, vì bà sẽ đánh nó. Chỉ hy vọng bà nội sẽ nhìn ra mong muốn của nó mà thôi.

Vương Đan liếc mắt nhìn con trai, thấy Hạ Tú Vân không phản ứng, liền vỗ nhẹ tay con:

"Ăn cái gì bánh quy, mau ăn cơm đi!"

Tưởng Ngọc Bình lập tức gào lên:

"Con không muốn ăn rau dại, con muốn ăn bánh quy cơ!"

Tưởng Xuân Minh vội vàng bế con lên dỗ dành, hứa rằng ngày mai sẽ mua bánh quy cho nó, lúc này nó mới chịu nín khóc.

Đừng nói con trai không muốn ăn, chính anh ta cũng chẳng muốn động đũa.

Nhưng trong nhà đông người, dù có món ăn khác, mọi người cũng chỉ được gắp vài miếng rồi hết. Rau dại chính là món chính trong bữa cơm hàng ngày.

Trong khi mọi người than ngán, Thẩm Thanh Hà lại không hề để tâm.

Cô lấy một cái bánh ngô đen sì, bẻ đôi, dùng thìa xúc hỗn hợp đậu phộng nghiền trộn bột ớt mà mình đã chuẩn bị trước đó, kẹp vào giữa rồi cắn một miếng to.

Sau đó, cô lại gắp thêm một ít rau dại trộn ăn kèm.

Có ớt bột, bánh ngô đen bỗng nhiên không còn khó ăn nữa.