TN70: Xuyên Đến Đêm Tân Hôn Với Người Chồng Lạnh Lùng Vô Cùng Mạnh Mẽ

Chương 11: Cô khóc là để cho hắn xem sao?

Tưởng Xuân Lâm nhìn Thẩm Thanh Hà với đôi mắt đầy uất ức, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh giơ tay lên, giọng trầm thấp.

Thẩm Thanh Hà sợ đến mức cả người run lên, nước mắt đọng trên mí mắt rồi từng giọt lăn dài xuống gò má.

Khóe mắt Tưởng Xuân Lâm liếc thấy Khương Hiểu Huy đang nhìn về phía này, sắc mặt anh càng sa sầm.

Cô khóc là để cho hắn xem sao?

"Tưởng Xuân Lâm, Thanh Hà là vợ anh, sao anh có thể đánh cô ấy?"

Khương Hiểu Huy tức giận chạy đến, chỉ trích thẳng mặt.

Mặc dù hắn không thích Thẩm Thanh Hà, nhưng cô thường xuyên giúp đỡ hắn, lén mang đồ ăn cho hắn từ nhà.

Nể tình những lần cô giúp mình, hắn cảm thấy mình nên đứng ra bảo vệ cô một lần.

"Tôi đánh vợ tôi, liên quan quái gì đến anh?"

Tưởng Xuân Lâm híp mắt, giọng lạnh như băng, cả người tỏa ra luồng khí nguy hiểm khiến người ta run sợ.

Dù biết rõ Thẩm Thanh Hà vẫn còn trinh, nhưng cô từng theo đuổi Khương Hiểu Huy suốt một thời gian dài, ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Khương Hiểu Huy liếc nhìn cánh tay rắn chắc của Tưởng Xuân Lâm, sợ rằng anh sẽ đấm mình một cú bay thẳng ra ruộng, vội vàng quay đầu gọi lớn:

"Đội trưởng, Tưởng Xuân Lâm muốn đánh vợ anh ta!"

Kỳ Phúc Sinh đã quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi khó chịu.

Cô ả này đúng là hồ ly tinh trời sinh, làm công thôi mà cũng khiến đàn ông cứ nhìn chằm chằm.

Kể cả đã kết hôn rồi, mà ngay cả sinh viên Khương cũng vẫn còn quan tâm đến cô.

Kỳ Phúc Sinh cố nén giận, thờ ơ nói:

"Anh cũng đã nói, Thẩm Thanh Hà là vợ của Tưởng Xuân Lâm. Chuyện nhà của họ, tôi quản làm gì?"

Khương Hiểu Huy nghẹn họng!

"Cút ngay cho tôi!"

Tưởng Xuân Lâm đẩy mạnh Khương Hiểu Huy sang một bên, mở đường rồi lạnh giọng nói với Thẩm Thanh Hà:

"Về nhà ngay!"

Thẩm Thanh Hà đã bị dọa đến mức ngốc cả người. Cô sợ Tưởng Xuân Lâm sẽ thực sự đánh mình, nên chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức xoay người chạy nhanh về nhà.

Nhưng vừa chạy được vài bước, không để ý bị gốc rạ vướng chân, cô ngã sấp xuống đất.

Lòng bàn tay va trúng gốc rạ sắc nhọn, đau đến mức mặt cô tái nhợt.

Xung quanh vang lên những tiếng cười chế nhạo.

Thẩm Thanh Hà nghiến răng, gượng dậy, khập khiễng đi tiếp. Lệ ủy khuất chảy dài trên mặt, nhưng cô không dám quay đầu lại.

Tưởng Xuân Lâm lặng lẽ nhìn bóng dáng cô rời đi, không nói một lời, cầm liềm tiếp tục cắt phần lúa của cô.

Hạ Tú Vân vốn định gọi con dâu lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Xuân Lâm, bà lập tức ngậm miệng.

"Thanh Hà!"

Vừa chịu đựng cơn đau lê bước về nhà, đi đến con đường lớn thì bỗng nhiên nghe có người gọi mình.

Cô quay đầu lại, thấy Khương Hiểu Huy đang chạy đến.

Cô khẽ cau mày, đưa tay lau nước mắt, tiếp tục bước đi.

"Thanh Hà!"

Khương Hiểu Huy vội vàng chạy nhanh vài bước, chắn ngay trước mặt cô.

Thẩm Thanh Hà bị chặn đường, sắc mặt không vui:

"Anh muốn gì?"

"Em có sao không?"

Khương Hiểu Huy nhìn thấy lòng bàn tay cô bị xước, mắt cá chân cũng sưng đỏ, giọng nói dịu lại.

"Không liên quan đến anh!"

Thẩm Thanh Hà định vòng qua hắn để đi tiếp, nhưng hắn lại không chịu tránh.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, giọng nghiêm nghị:

"Khương Hiểu Huy, tôi đã kết hôn rồi. Nếu anh còn thế này, tôi sẽ nói với đội trưởng Kỳ rằng anh quấy rối tôi."

"Thanh Hà, sao em lại nghĩ như thế?"

Khương Hiểu Huy sững sờ vài giây, như thể không tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng cô.

"Trước đây em đâu có như vậy."

"Anh cũng nói rồi, đó là trước đây. Hiện tại đã khác rồi!"

Thẩm Thanh Hà đau tay đau chân, tâm trạng không tốt nên giọng nói cũng trở nên sắc lạnh.

Cô sợ Tưởng Xuân Lâm, nhưng với người khác thì không.

Khương Hiểu Huy ngỡ ngàng nhìn cô, cảm thấy cô đã hoàn toàn khác trước.

Trước đây, dù có cơ hội hay không, cô cũng sẽ tự tìm cách ở gần hắn.

Nhưng bây giờ, chỉ có hai người họ ở đây, vậy mà cô lại nói chuyện dứt khoát như vậy.

Chẳng lẽ… cô bị Tưởng Xuân Lâm dọa sợ rồi?

Khương Hiểu Huy vừa định mở miệng an ủi cô đừng sợ Tưởng Xuân Lâm, thì đột nhiên cảm thấy một lực mạnh từ bên sườn!

BỐP!