Cô căn bản không hề thích Khương Hiểu Huy! Tên đó chẳng qua chỉ đơn phương muốn cùng cô thi vào cùng một trường đại học mà thôi!
Bỗng nhiên, tiếng khóa cửa cạch một tiếng kéo cô về thực tại. Cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa.
Anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, đường nét gương mặt sắc bén. Đặc biệt là đôi mắt, ánh nhìn sắc lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người cô gặp đều dịu dàng, hòa nhã. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ đến vậy!
Cô hoảng sợ đến mức chân tay run lên, nhưng cơ thể lại không thể khống chế được cảm giác khát vọng mãnh liệt đối với anh ta.
Cảm giác này làm cô vô cùng xấu hổ!
Cô cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói lại mềm mại đến kỳ lạ:
“Tôi… bị ép buộc…”
Giọng nói ngọt lịm đến mức ngay cả cô cũng giật mình.
Tưởng Xuân Lâm mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét, cả người toát ra khí lạnh và sự bức bối không kiềm chế.
Hơi nóng trong cơ thể dâng trào như sóng lửa, lan khắp từng tấc da thịt. Thẩm Thanh Hà cảm giác mình sắp phát nổ, ánh mắt lơ đãng nhìn về cánh tay rắn chắc lộ ra của người đàn ông trước mặt. Cô càng nhìn, ánh mắt càng thêm ướŧ áŧ, quyến luyến đến mềm lòng.
Dù gì cũng đã xuyên không đến đây, không lẽ vừa mở màn đã chết oan sao?
“Cứu tôi… cầu xin anh…” Giọng cô khẩn thiết, vừa mong manh, vừa quyến rũ đến mức khó cưỡng.Trên chiếc giường cũ kỹ, dưới ánh nến đỏ hồng nhàn nhạt, vẻ đẹp của cô trở nên rực rỡ lạ thường. Làn da trắng ngần như ngọc, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ, như một món bảo vật quý giá trong đêm tối.
Thì ra là cô…
Tưởng Xuân Lâm cảm thấy cơ thể mình như mất kiểm soát. Hơi nóng không thể ngăn nổi đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. Lúc này anh mới nhớ ra, trước khi về đến nhà, mẹ anh đã đưa cho anh một bát trà gì đó – có lẽ là nguyên nhân khiến cơ thể anh bốc hỏa như vậy.
Không thể cưỡng lại nữa.
Anh nhấc chân bước tới, đứng bên mép giường nhìn xuống cô gái trước mặt, giọng trầm thấp mà lạnh lẽo:
“Cứu cô? Được thôi. Nhưng chỉ lần này thôi!”
Tưởng Xuân Lâm vừa nói xong liền đưa tay cởϊ áσ, để lộ cơ bụng săn chắc. Mồ hôi lăn xuống từ l*иg ngực, chảy dọc theo đường nét rắn rỏi.
Thẩm Thanh Hà kinh ngạc trợn to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mất kiểm soát, trong đầu hoảng sợ đến mức trống rỗng.
Người đàn ông vén chăn lên, chậm rãi nằm xuống bên cạnh cô. Mùi hương thanh mát đặc trưng từ anh phảng phất bên cánh mũi. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của anh hơi nhuốm một tầng đỏ ửng.
Cơ thể bị cảm giác nóng rực chi phối, Thẩm Thanh Hà không tự chủ được mà đưa tay vòng qua cổ anh, như thể cố níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay khiến Tưởng Xuân Lâm thoáng sững người. Anh không chắc chắn nhìn cô một cái, trầm mặc không nói.Thẩm Thanh Hà sợ đến mức sắp khóc. Dù cơ thể cô đang khao khát một cách rõ rệt, nhưng giọng nói lại nhỏ xíu, đầy bất an:
“Nghe nói… lần đầu tiên sẽ đau… anh… anh nhẹ tay một chút nhé…”
Tưởng Xuân Lâm nhớ đến cảnh cô suốt ngày chạy theo Khương Hiểu Huy, trong mắt thoáng qua tia chế giễu:
“Khi cô quỵ lụy hắn, sao không nghĩ đến chuyện này?”
Thẩm Thanh Hà ngơ ngác vài giây, rồi mới nhận ra anh đang nói đến ai. Cô còn chưa kịp giải thích thì đã bị anh mạnh mẽ áp xuống…
Bóng đêm dần buông, bên ngoài ve sầu vẫn kêu râm ran không dứt.