Tôi Rất Thích Cậu

Chương 7

Sau khi về đến nhà, Lâm Lạc Yên rửa mặt xong, chuẩn bị bắt đầu làm bài tập. Lúc này, “cốc cốc…” tiếng gõ cửa vang lên.

Cô mở cửa, Lục Từ Niên đứng ở bên ngoài: “Cùng ôn tập không?”

Lâm Lạc Yên có chút ngạc nhiên. Lục Từ Niên nhìn cô rồi quay mặt đi: “Khụ, cậu không lạnh sao?”

Lúc này Lâm Lạc Yên mới nhớ ra mình đang mặc váy ngủ, “Rầm” cửa đóng lại. Khi mở cửa ra lần nữa, cô đã thay áo thun: “Nhưng mà tôi vẫn chưa làm xong bài tập…”

“Không sao, tôi đợi cậu, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

Lâm Lạc Yên thấy Lục Từ Niên không bận tâm, bản thân cũng không cần để ý quá nhiều: “Được, vậy chúng ta xuống phòng khách nhé.”

“Ừm.” Lục Từ Niên nói rồi đi trước, Lâm Lạc Yên vào phòng lấy sách rồi cũng xuống lầu.

Vừa xuống nhà, cô liền nhìn thấy Lục Từ Niên đang ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống gương mặt anh. Lâm Lạc Yên hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, rồi ngồi xuống đối diện anh.

Trong lúc cô làm bài tập, Lục Từ Niên vẫn đang đọc sách. Nửa tiếng sau, khi thấy cô loay hoay với môn toán, anh liền giúp cô bổ túc kiến thức.

Không bao lâu sau, trời đã khuya, hai người mang theo tâm sự riêng quay về phòng.

Nửa tháng sau, ngày nào cũng trôi qua như vậy. Lục Từ Niên luôn giúp Lâm Lạc Yên ôn tập, cô cảm thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn cả giáo viên, ít nhất là cô có thể hiểu được.

Thành tích toán của cô thực sự cải thiện đáng kể, thầy giáo cũng khen ngợi. Ngoài môn toán hơi yếu, các môn khác của cô đều rất xuất sắc, chưa từng rớt khỏi top 5 trong lớp, thỉnh thoảng lên hạng 2 nhưng vẫn không thể vượt qua được Lục Từ Niên.

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Như thường lệ, Lục Từ Niên đang giúp Lâm Lạc Yên ôn tập trong phòng khách.

Cô đang làm bài tập anh giao, anh vừa xem chữ viết của cô, vừa sửa lỗi vừa giảng giải. May mà dạy cô cũng không quá khó, chỉ cần giảng một lần là cô hiểu ngay.

“Còn một tháng nữa là điền nguyện vọng rồi, cậu định thi vào đâu?”

Lâm Lạc Yên bị hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ mà bật thốt lên: “Thế còn cậu?”

Lục Từ Niên nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu không nên trả lời câu hỏi của tôi trước sao?”

Lâm Lạc Yên cố gắng kiềm chế bản thân, cô thực sự muốn nói rằng mình muốn thi vào cùng một trường đại học với anh.

“Tôi… tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

“Vậy thì cùng thi vào đại học B với tôi đi.”

Lâm Lạc Yên hơi bất ngờ: “Nhưng với điểm số của cậu, đại học A không thành vấn đề mà.”

Lục Từ Niên nhìn cô thật sâu, không nói gì.

Cô không muốn kéo chân sau của anh: “Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cậu, tôi sẽ thi đỗ đại học A!”

Lục Từ Niên mỉm cười: “Tôi đợi cậu.”

Lâm Lạc Yên nhìn anh cười, chính cô cũng bật cười theo.

Nỗ lực của cô đã được đền đáp, top 5 trong lớp sẽ có suất thi vào đại học A, nhưng chỉ có top 3 mới có cơ hội vào thẳng.

Trong các bài kiểm tra hàng tuần, Lục Từ Niên luôn đứng nhất, còn cô thì dao động giữa hạng 2 và 3.