Ánh mắt Lục Từ Niên dừng lại trên người Lâm Lạc Yên, Lâm Lạc Yên muốn tìm một cái hố để chui vào, mọi người bên dưới thì thầm bàn tán.
“Cậu ấy đang nhìn ai vậy?”
“Không biết…”
Lục Từ Niên thản nhiên nói vài câu liền xuống đài. Các vị lãnh đạo trường học tuy có chút xấu hổ nhưng cũng khó mà nói gì, dù sao nhà người ta cũng có bối cảnh, lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Lạc Yên cảm thấy thật là dài đăng đẳng, nhưng rốt cuộc cô cũng vượt qua được.
Các bạn học nối đuôi nhau đi vào lớp, Lâm Lạc Yên lặng lẽ đi vào văn phòng, muốn hỏi cô giáo cách đổi chỗ, cô thật sự không muốn ngồi cạnh Lục Từ Niên.
Tuy rằng trong lòng cô nghĩ vậy nhưng thật ra lại không phải vậy. Cho dù cô có muốn thì Lục Từ Niên cũng chắc chắn không muốn. Cô phải nói với cô giáo tách hai người bọn họ ra, tránh cho Lục Từ Niên cảm thấy cô tâm cơ, muốn ngồi cạnh anh.
Lâm Lạc Yên suy nghĩ kỹ rồi liền hô to “thưa cô”, ngẩng đầu thì thấy Lục Từ Niên đang ở trước mặt cô Ngô, nhưng chữ “thưa cô” đã thốt ra rồi không thu lại được.
“Bạn học Lâm có chuyện gì à?”
“À, ha ha, không… Không có việc gì ạ…”
Có quỷ mới tin.
“Nếu không có việc gì, vậy thì em và bạn học Lục cùng nhau về lớp đi, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho hai em.”
Lục Từ Niên lên tiếng trước khi Lâm Lạc Yên kịp trả lời.
“Cảm ơn cô Ngô…”
Lâm Lạc Yên đi theo sau Lục Từ Niên, cố gắng giữ khoảng cách.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khi người bạn thích ở ngay trước mặt bạn, nhưng bạn lại không thể đến gần người đó. Điều đáng buồn nhất chính là người bạn thích không những không thích bạn, mà còn rất ghét bạn.
Cố tình chính mình đều đυ.ng phải, Lâm Lạc Yên cảm thấy cuộc sống thật vô vọng.
“Các bạn học, ngồi xuống hết đi, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi.”
Lớp học tức khắc an tĩnh lại, Trong lòng Lâm Lạc Yên mặc niệm: Hứa Chi… Hứa Chi… Thật sự không được thì Tống Phi Sinh cũng được nữa! Ông trời ơi xin hãy cứu con đi!
Hứa Chi là bạn thân nhất của Lâm Lạc Yên ở trường.
“Lục Từ Niên ngồi ở…”
Lâm Lạc Yên ngừng thở.
“Ừm, cùng Lâm Lạc Yên ngồi tại chỗ.”
Biểu cảm của Lâm Lạc Yên vô cùng đặc sắc. Hứa Chi nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Lâm Lạc Yên, cảm thấy có chút kỳ lạ, ngồi gần đứng đầu lớp có gì không tốt, nói không chừng còn có thể nâng cao thành tích.
Lâm Lạc Yên cũng chỉ có thể nhận mệnh, Lục Từ Niên nhìn Lâm Lạc Yên, cảm xúc dưới đáy mắt đen tối không rõ.
Anh lên tiếng: “Lâu rồi không gặp…”
Lâm Lạc Yên kinh ngạc, Lục Từ Niên thế mà chủ động bắt chuyện với cô.
“Ừm, lâu rồi không gặp…”
Giọng nói của Lục Từ Niên vẫn dễ nghe như trước, nhưng càng thêm thành thục.
Ngày này Lâm Lạc Yên không thể bình tĩnh được, thật vất vả chờ đến tan học. Vù, Lâm Lạc Yên dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi lớp học. Bình thường cô đều là đi chậm rì rì, đi được một đoạn đường thì sẽ cùng Hứa Chi tách ra.
Lục Từ Niên nhìn bóng lưng của Lâm Lạc Yên, nhớ tới trước giờ cô chưa từng cho anh thấy bóng lưng của mình, lúc nào cũng ước gì có thể bám chặt lấy anh.
Nhưng sáu năm đã trôi qua và mọi thứ thực sự đã thay đổi rồi.