Thời Nhiễm lướt qua khóe môi đang cười của nàng, cúi đầu liếc nhìn cây bút trong tay nàng, dứt khoát rút một cây mới từ túi bút ra, tập trung viết bài tiếp.
Nhưng không bao lâu sau, cô lại bất giác dừng bút.
Cô lẽ ra có thể hoàn toàn không để tâm, cũng không cần bận lòng với ánh mắt bên cạnh. Nhưng vấn đề là, Úy Thường không hề nhìn chằm chằm cô quá lâu hay quá rõ ràng—thế mà cô vẫn cảm thấy căng thẳng.
Nguyên nhân là vì, chính cô cũng không kiềm được mà bị phân tâm để ý đến nàng.
Không biết từ khi nào, Úy Thường đã chẳng còn tập trung vào quyển tiểu thuyết của mình nữa.
Nàng một tay chống mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rồi đến bàn tay đang cầm bút, thỉnh thoảng dừng lại ở đôi môi mím chặt của cô.
Lúc này, một mẩu giấy khác bị đẩy đến trước mặt Thời Nhiễm.
[Cậu có thấy chán không?]
Úy Thường chớp chớp mắt, hàng mi dài rợp bóng phủ xuống đôi mắt cong cong, toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng.
[Cũng hơi chán, nhưng nếu có cậu bên cạnh, thì đỡ chán hơn rồi.]
Thời Nhiễm cầm chặt cây bút, mắt chăm chú nhìn hàng chữ mềm mại trên giấy.
Cô vốn định nếu Úy Thường cảm thấy buồn chán, thì có thể để nàng rời đi trước, không cần miễn cưỡng ở lại thư viện với cô.
Cúi đầu nhìn quyển sách chuyên ngành, rõ ràng là nội dung quen thuộc, vậy mà lúc này cô đọc chẳng vào chút nào.
Hôm nay không hiểu sao tinh thần cô không tập trung nổi, tiếp tục ngồi đây cũng chẳng có hiệu quả, thế nên Thời Nhiễm dứt khoát đóng sách lại.
Bên ngoài thư viện.
Mưa đã tạnh, ánh nắng chiều ấm áp trải dài khắp sân trường.
Úy Thường hai tay đặt sau lưng, bước nhẹ nhàng tránh những vũng nước nhỏ trên mặt đường, rồi tiến đến trước mặt Thời Nhiễm, ngước lên hỏi:
"Tiếp theo, chúng ta đi đâu đây?"
Thời Nhiễm ôm sách trong tay, đứng yên tại chỗ.
Hôm nay Úy Thường đặc biệt bám dính lấy cô.
Hóa ra, khi trở nên thân thiết hơn với Úy Thường, nàng lại có kiểu tính cách như thế này sao…
Cô do dự vài giây, rồi đưa tay gãi đầu: "Chắc mình sẽ về ký túc trước."
"Chiều nay cậu không có tiết à?"
"Chỉ có tiết tự chọn vào tiết 9-10 buổi tối thôi."
"Tối mới có tiết à…"
Úy Thường vuốt cằm, mắt hơi nheo lại như đang suy tư điều gì đó, ánh nhìn quét qua mặt cô, cuối cùng dừng lại trên người cô mà đánh giá.
Bị nàng nhìn chằm chằm, Thời Nhiễm cảm thấy không được tự nhiên, theo phản xạ cúi đầu kiểm tra trang phục của mình.
Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần dài thể thao. Trên người cũng không có vết bẩn nào, vậy nàng đang nhìn gì chứ?
"Cậu có thường xuyên tập thể thao không?"
Ngón tay thon dài của Úy Thường chạm nhẹ vào cánh tay cô.
Trước đây nàng không để ý lắm, nhưng hôm nay lại nhận ra—Thời Nhiễm không chỉ có chiều cao vượt trội, mà tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp.
Dưới góc nhìn của một sinh viên mỹ thuật, nếu đặt cô vào các đường phân chia của bố cục hình học, chắc chắn cô có tỷ lệ vàng hoàn hảo.
Ngay cả cánh tay đang lộ ra ngoài áo, cũng có đường nét rắn rỏi và cân đối, cho thấy cô có thói quen tập luyện và duy trì vóc dáng.
Mắt Úy Thường sáng lên.
Thời Nhiễm luôn cảm thấy không tự nhiên mỗi khi Úy Thường lại gần. Vì vậy, ngay khi đầu ngón tay mát lạnh của nàng chạm vào, cô theo bản năng rụt lại một chút.
Sau đó, cô mới đáp: "Trước đây mình thích nhiều môn lắm, gần đây chỉ có chạy bộ vào buổi tối thôi."
"Tốt lắm, rất tốt."
Úy Thường gật đầu hài lòng, sau đó nhướng mày, cười đầy ẩn ý:
"Nếu cậu đang rảnh rỗi, vậy có thể đi ra ngoài với mình một chút không?"
Lại là ra ngoài?
Nghĩ đến quán bar đêm đó, Thời Nhiễm liền có chút e ngại. Cô do dự vài giây, cẩn thận hỏi: "Đi đâu? Nếu lại là chỗ như hôm trước thì…"
Úy Thường dường như biết cô đang lo lắng điều gì, nàng cười khẽ, nói: "Yên tâm, lần này không đi bar."
Dừng một chút, nàng lại tiếp lời: "Gần đây mình rất cần cảm hứng. Có thể mời cậu làm người mẫu vẽ tranh cho mình không?"
Không chỉ gần đây, mà thực ra đã rất lâu rồi, Úy Thường không thể vẽ ra thứ mình muốn.
Sự cạn kiệt cảm hứng khiến nàng cảm thấy cuộc sống trở nên ảm đạm và nhạt nhẽo, tựa như một món đồ bị phủ bụi trong góc phòng, không hề có sức sống.
Nàng cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác biệt.
Mà lúc này, Thời Nhiễm lại vô cùng hấp dẫn nàng.
Là một sinh viên không thuộc chuyên ngành mỹ thuật, Thời Nhiễm không quá hiểu yêu cầu của Úy Thường, nhưng cô cảm thấy "làm mẫu" chắc là điều mình có thể giúp.
Vì vậy, đây là lần thứ hai cô theo Úy Thường ra khỏi cổng trường, thậm chí chẳng hỏi tại sao phải ra ngoài để làm mẫu.
Mười mấy phút sau, Úy Thường dẫn cô đến một khu chung cư gần trường.
Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, cây cối xanh tươi, là một trong những khu dân cư cao cấp hiếm hoi quanh đây.
"Thỉnh thoảng mình sẽ đến đây ở."
Chưa kịp phản ứng, Úy Thường đã mở cửa. Thời Nhiễm bước vào theo.
Không gian bên trong giống hệt ấn tượng bên ngoài—thoáng đãng, xa hoa.
"Cậu có muốn uống gì không?"
Thay giày đi trong nhà, Úy Thường đứng trước tủ lạnh, mở cửa xem xét: "Nhà mình chỉ có nước uống thôi, cậu có ngại không?"
Thời Nhiễm lắc đầu: "Không sao, mình cũng không khát."
"Vậy thì bắt đầu luôn nhé."