Bị Phú Bà Bạn Cùng Phòng Đào Góc Tường

Chương 4

Úy Thường hạ mắt, lướt nhìn Thời Nhiễm từ trên xuống dưới.

Cô lại xách cả đống đồ lên tầng - hai phần cơm hộp, không cần đoán cũng biết là mua giúp hai người còn lại trong ký túc.

Mặc dù bình thường không có hứng thú giao lưu với những người này, nhưng không có nghĩa là Úy Thường hoàn toàn không để ý đến họ.

Như nàng đã đoán, chưa ở bao lâu mà trong phòng đã có người thể hiện sự xa lánh, thậm chí có lẽ còn lập nhóm nhỏ sau lưng để bàn tán về nàng. Những chuyện như vậy Úy Thường đã gặp quá nhiều, chẳng còn lạ lẫm gì.

Nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy thú vị - chính là "cô gái lương thiện thật thà" trong ký túc này.



Trong mắt Úy Thường, Thời Nhiễm chính là một người tốt bụng đến mức ngốc nghếch.

Dường như ai nhờ gì cô cũng không từ chối. Trong ký túc xá, người mua đồ giúp nhiều nhất là cô, người làm vệ sinh nhiều nhất cũng là cô. Thậm chí, ngay cả người luôn đứng ngoài cuộc như Úy Thường, chỉ cần có mặt, cũng được cô "quan tâm" y như vậy.

Lúc đầu, Úy Thường nghĩ rằng đó chỉ là sự giả tạo che đậy một lòng dạ không mấy trong sáng. Nhưng sau một thời gian quan sát, nàng nhận ra - Thời Nhiễm thật sự có một tấm lòng bao dung vô hạn.

Khi giao tiếp với người khác, cô không hề tính toán được mất, cũng chẳng mong cầu hồi đáp.

Loại người tốt đến mức ngốc nghếch này, Úy Thường không phải chưa từng gặp. Nếu không phải giả vờ, thì đa phần là vì thiếu tự tin nên mới cố lấy lòng mọi người. Nhưng Thời Nhiễm… rõ ràng không thuộc kiểu thứ hai.

Úy Thường đứng trên bậc thang cao hơn, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Thời Nhiễm cao hơn nàng nửa cái đầu, trong số các nữ sinh cũng thuộc dạng khá nổi bật. Mái tóc dài mềm mượt buông xõa trên vai, làn da trắng ngần, ngũ quan thanh tú. Đặc biệt, đôi mày hơi nhướng lên khiến cô toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ.

Hoàn toàn không giống với hình tượng một "người tốt đến mức ngốc nghếch". Ngược lại, trông cô càng giống một cái "máy sưởi trung ương".

Ánh mắt Úy Thường thoáng lạnh đi. So với một kẻ tốt bụng quá mức, nàng càng không thích kiểu người như vậy hơn.

"Có cần giúp không?"

Giọng nói của Úy Thường đột nhiên vang lên, khiến Thời Nhiễm ở bên dưới thoáng sững sờ.

"Không cần đâu, mấy thứ này không nặng, mình tự mang được." Thời Nhiễm mỉm cười, ôm thùng hàng bước lên cầu thang. Vừa đi được hai bậc, cô đã thấy Úy Thường chỉ "ồ" một tiếng, sau đó xoay người đi vào hành lang phía trước.

Có vẻ như đó chỉ là một lời khách sáo mà thôi.

"…"

Thời Nhiễm về ký túc muộn hơn Úy Thường vài phút.

Vừa bước vào, cô đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.

Chính là sự im lặng chỉ xuất hiện khi Úy Thường có mặt trong phòng.

Bình thường, mỗi khi cô mang cơm về, hai người kia sẽ chẳng màng hình tượng mà nhào tới như bầy sói đói. Nhưng lần này, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cảm ơn Thời tổng vì dịch vụ giao đồ ăn miễn phí."

Uông Tình bước từng bước nhỏ đến, nhẹ nhàng nhận lấy hộp cơm và kiện hàng từ tay cô, giọng nói còn trầm hơn bình thường vài nấc.

Thời Nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười.

Sau khi đặt đồ xuống, cô vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó trở lại bàn học của mình.

Bàn cô và bàn Úy Thường đặt cạnh nhau. Khi đi ngang qua, cô vô tình liếc nhìn sang.

Bàn của Úy Thường sạch sẽ gọn gàng, phía trước đặt một chiếc máy tính bảng, bên cạnh là một hộp nho đã rửa sạch. Cô nàng đang vùi người trong chiếc ghế mềm, xem một bộ phim nào đó.

Trông có vẻ là một bộ phim Âu Mỹ. Thời Nhiễm thoáng nhìn qua, vừa định thu lại ánh mắt thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện cảnh hai cô gái tóc vàng ôm chặt lấy nhau, sau đó trao nhau một nụ hôn.

Ánh mắt cô khẽ dừng lại, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Úy Thường.

Cô gái nọ đeo chiếc tai nghe màu hồng, mái tóc đen nhánh phủ trên vai. Khuỷu tay chống lên bàn, những ngón tay thon dài chậm rãi bóc một trái nho. Gương mặt điềm nhiên, chăm chú nhìn màn hình.

Cũng đúng, phim nước ngoài có yếu tố LGBT vốn rất phổ biến, dù có trực tiếp lăn lên giường với nhau cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nghĩ vậy, Thời Nhiễm cảm thấy bản thân có phần phản ứng hơi quá mức.

Cô khẽ thở ra, kéo ghế ngồi xuống.

Ngay sau đó, cảnh quay trên màn hình đột ngột thay đổi. Hai cô gái trong phim không chỉ ôm nhau mà còn thật sự quấn lấy nhau trên giường. Hình ảnh rõ nét, góc quay trực diện - không chút che giấu.

"Xẹt!"

Một âm thanh vang lên, là tiếng ghế của Thời Nhiễm ma sát mạnh với sàn nhà.

Thời Nhiễm vô thức siết chặt tay khi kéo ghế, khiến chân ghế ma sát với sàn tạo ra âm thanh chói tai.

Úy Thường tháo tai nghe xuống, khó hiểu nhìn cô.

"À… Xin lỗi."

Tai Thời Nhiễm nóng bừng, ánh mắt lóe lên chút hoảng loạn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

"…"

Úy Thường nhìn cô một lát, ánh mắt thoáng vẻ suy tư, sau đó chậm rãi đưa trái nho đã lột vào miệng, vươn người duỗi lưng, rồi tiếp tục ung dung xem cảnh "nóng bỏng" trên màn hình.