Thời gian đã về khuya.
Gió lớn mang theo mưa rào, tạo nên âm thanh như sóng biển vỗ vào bầu trời. Tín hiệu điện từ hòa vào cơn gió, lướt qua những tòa cao ốc, xuyên qua những bức tường bê tông cốt thép, rồi len lỏi vào cửa sổ thẳng đến chiếc điện thoại của một người nào đó.
Điện thoại reo lên.
Người đàn ông quay đầu lại, từ từ nhấc điện thoại lên. Nhìn màn hình, hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Ai gọi vào giờ này?
Phải biết rằng, chiếc điện thoại này hắn chỉ dùng để liên lạc với tình nhân, đến cả mấy cuộc gọi tiếp thị cũng không có.
Dù vậy, hắn vẫn ấn nút nghe máy, định xem đầu dây bên kia là ai.
"Chào anh, anh là anh Từ Gia Hào đúng không?"
Một giọng nói kỳ quái vang lên từ điện thoại. Âm thanh không thể phân biệt được là nam hay là nữ, the thé chói tai, như tiếng của thái giám thời xưa.
Hắn cau mày, hỏi: "Là tôi. Anh là ai?"
"Ôi trời ơi, anh Từ Gia Hào à, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là điều tôi sắp nói."
Giọng nói kia phát ra tiếng cười khẽ, nghe lạnh lẽo: "Anh Từ, anh còn nhớ Dương Vy Vy chứ?"
Dương Vy Vy.
Vừa nghe đến cái tên này, mắt Từ Gia Hào trợn tròn. Hắn nghiến răng, cố gắng kiềm chế giọng nói, hỏi đối phương:
"Tôi không biết ai tên Dương Vy Vy cả. Rốt cuộc anh là ai?"
"Khà khà khà! Anh Từ, anh không nhớ sao? Đừng như thế chứ, hai người từng chung chăn gối bao lâu nay mà. Đừng nói là anh quên rồi nhé. Mà cũng phải thôi, đến lúc chôn xác cũng chính tay anh đào đất cơ mà, sao lại không nhớ được?"
Hắn ta... Biết cả chuyện chôn xác!
Từ Gia Hào siết chặt điện thoại. Bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.
"Anh là ai? Anh muốn gì?"
"Khà khà khà, tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ gọi để thông báo với anh một tin: Tối nay, Dương Vy Vy sẽ đến tìm anh. Mong anh chuẩn bị tinh thần."
Ầm!
Câu nói này nổ tung trong đầu Từ Gia Hào.
Dương Vy Vy? Một người đã chết? Tối nay sẽ đến tìm mình? Đây là chuyện hoang đường gì thế?
Mà tối nay? Chẳng phải bây giờ cũng đang là ban đêm sao?
Hắn định gặng hỏi thêm nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Đối phương đã cúp máy.
Từ Gia Hào nắm chặt điện thoại, sắc mặt tối sầm ngồi sụp xuống ghế sô pha.
Ký ức chợt ùa về.
Hai năm trước, hắn còn là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp nhỏ nhưng phát triển tốt.
Chính vì vậy, hắn phạm phải sai lầm mà rất nhiều người đàn ông đều mắc phải, nɠɵạı ŧìиɧ.
Đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ chính là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, Dương Vy Vy.
Ban đầu, Dương Vy Vy đem lại cho hắn rất nhiều niềm vui.
Cơ thể của cô gái trẻ khiến hắn mê mẩn. Mỗi đêm đều là những cuộc vui hoan lạc, tận hưởng lạc thú nhân gian.
Nhưng ba tháng trước, Dương Vy Vy mang thai.
Lúc đó, cô ta bắt đầu thấy đây là một cơ hội tốt.
Dựa vào cái thai trong bụng, cô ta ép Từ Gia Hào ly hôn.
Nhưng hắn ta không muốn ly hôn.
Không phải vì hắn còn yêu vợ, mà vì trong chuyện làm ăn, hắn vẫn cần dựa vào bố vợ.
Nếu bố vợ phát hiện ra hắn nɠɵạı ŧìиɧ, sự nghiệp của hắn sẽ sụp đổ.
Thế nên, hắn không dám ly hôn.
Dương Vy Vy nhận ra điều đó nên không ép buộc hắn ly hôn nữa, mà chuyển sang đòi tiền.
Năm mươi triệu.
Chỉ cần Từ Gia Hào đưa cô năm mươi triệu, cô sẽ bỏ đứa bé.
Nếu không, cô sẽ giữ lại đứa trẻ và khiến hắn thân bại danh liệt.
Năm mươi triệu? Gần như vét sạch tài sản của hắn!
Hắn không có nhiều tiền như vậy!
Dù hắn đã cố thuyết phục, nhưng Dương Vy Vy vẫn kiên quyết không giảm giá.
Cuối cùng, Từ Gia Hào quyết định làm liều.
Hắn phải gϊếŧ cô ta.
Một khi Dương Vy Vy chết, cô sẽ không bao giờ nói ra bất cứ điều gì nữa.
Vài ngày trước, hắn đã siết cổ Dương Vy Vy đến chết.
Sau đó, hắn chặt thi thể cô thành từng khúc, lái xe đến một vùng núi hẻo lánh, chôn xác trong một khu rừng hoang vắng.
Để cẩn thận hơn, khi chôn xác, hắn còn đổ một chai axit mạnh lên người cô, cố gắng hủy hoại thi thể, xóa sạch mọi dấu vết.
Hắn tưởng mình đã làm rất kín kẽ.
Nhưng giờ đây lại có kẻ biết được chuyện này, thậm chí còn gọi điện đe dọa hắn.
Ký ức chấm dứt.
Từ Gia Hào cảm thấy bất an tột độ. Dù đối phương không nhắc đến chuyện báo cảnh sát, nhưng câu nói "Dương Vy Vy tối nay sẽ đến tìm anh" khiến hắn bất giác rùng mình.
Không thể nào!
Dương Vy Vy đã chết! Chính tay hắn chặt xác cô ta!
Cô ấy quay lại tìm hắn? Không lẽ là ma?
Không! Không thể nào có ma quỷ!
Thế giới này làm gì có ma, tất cả chỉ là mê tín dị đoan mà thôi!
Kẻ đó chắc chắn đã đào thi thể lên!
Tối nay, thứ đang tìm hắn… Là một cái xác!
Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy!
Nếu thế thì mục đích của đối phương cũng rất đơn giản.
Hắn sợ mình lại tiếp tục phi tang xác nên đã đào thi thể Dương Vy Vy lên. Sau đó, tối nay hắn sẽ mang xác của cô ấy đến gặp mình, dùng thi thể để uy hϊếp, đòi tiền!
Chỉ khi mình đưa tiền, đối phương mới trả xác lại cho mình!
Nhất định là thế! Đối phương chỉ muốn tiền, chỉ cần hắn không tham lam như Dương Vy Vy, không hét giá năm mươi triệu thì mọi chuyện vẫn có thể thương lượng!
Nghĩ đến đây, Từ Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lòng cũng giảm đi phần nào.
Chỉ là...
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn ta chợt rùng mình. Ngẩng đầu lên, hắn bỗng sững sờ nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Bởi vì không biết từ lúc nào cánh cửa đã bị mở ra. Cơn gió lạnh này chính là từ bên ngoài lùa vào.
"Lạ thật? Cửa mở lúc nào vậy nhỉ?"
Hắn bật dậy khỏi ghế sofa, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng ngay khi cánh cửa phát ra tiếng cạch khép lại, một giọng nói quen thuộc từ trong phòng ngủ vọng ra.
"Anh yêu... Lúc nãy em quên đóng cửa sao?"
Ực!
Từ Gia Hào nuốt nước bọt theo phản xạ, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cả người hắn phút chốc nổi hết da gà.
Giọng nói này... Hắn ta quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa.
Nghe suốt hai năm nay rồi, làm sao mà không nhận ra cho được!
Bởi vì đó chính là giọng của Dương Vy Vy!
Dương Vy Vy, người phụ nữ đã chết ấy vậy mà lại đang phát ra âm thanh trong phòng ngủ của hắn!
Không thể nào! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!
Dù có đi chăng nữa, thì Dương Vy Vy có tư cách gì để mà trở thành quỷ chứ!
#Truyện hoàn toàn hư cấu và không có ý định xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào.