Nửa đêm, Hạ Thành giật mình tỉnh lại, cảm thấy giấc ngủ không hề thoải mái. Cả người anh cồm cộm, khó chịu vô cùng. Theo thói quen, anh xoay người định ôm lấy cô vợ mềm mại, ấm áp của mình, nhưng vòng tay lại trống không.
Anh cau mày, đưa tay sờ soạng khắp giường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Khương Nhã đâu. Định bật đèn lên kiểm tra thì mò mãi cũng không tìm được công tắc.
Hạ Thành sờ trái một lần, phải một lần vẫn không thấy vợ đâu. Nửa đêm thế này, cô có thể đi đâu được chứ?
Hôm qua anh tăng ca đến tận khuya, về đến nhà đã hơn hai giờ sáng. Trong lúc làm việc, Khương Nhã có gọi điện than vãn đôi câu, nhưng lúc đó anh bận đến mức đầu óc căng như dây đàn nên giọng điệu cũng không tốt lắm. Hai người cãi nhau vài câu rồi tắt máy. Đến khi anh về đến nhà thì cô ấy đã ngủ, sợ quấy rầy nên anh cũng chỉ lặng lẽ nằm xuống giường.
Nghĩ đến đây, Hạ Thành có chút lo lắng. Không lẽ vì chuyện đó mà cô giận dỗi bỏ đi rồi?
“Nhã Nhã?” Anh gọi một tiếng, giọng còn ngái ngủ. Ngồi dậy, mò mẫm tìm điện thoại nhưng không thấy. Vẫn chưa từ bỏ ý định, anh lại cao giọng gọi thêm một lần nữa:
“Bà xã, em đâu rồi?”
Bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên một giọng nam xa lạ, mang theo chút bực bội:
“Kêu cái gì mà ồn ào thế! Còn để yên cho người ta ngủ không?”
Câu nói này khiến Hạ Thành sợ đến tỉnh hẳn. Trong nhà sao lại có giọng đàn ông lạ? Cướp? Hay là…
Cả người anh căng lên, cảnh giác cao độ. Hàng loạt kịch bản phim hành động lướt qua trong đầu. Anh vội hét lên:
“Cậu là ai? Vợ tôi đâu? Cậu đã làm gì cô ấy?”
"Vợ? Anh lấy vợ hồi nào vậy? Anh có bị thần kinh không đấy?"
"Tôi cảnh cáo, chỉ cần ba phút là cảnh sát sẽ đến đây!" Hạ Thành vội vàng mò tìm công tắc đèn nhưng vẫn không thấy đâu. Trong lúc hoảng loạn, anh hét lên: "Bật đèn lên!"
Chợt có tiếng "xẹt" vang lên, ánh sáng mờ mờ le lói. Một ngọn đèn dầu được thắp lên.
Hạ Thành trợn tròn mắt. Đèn... dầu?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Đèn dầu không phải chỉ có trong phim cổ trang thôi à?
Ánh sáng lờ mờ khiến anh có thể thấy rõ người trước mặt. Đó là một gã thanh niên gầy gò, mặt dài, đang quấn chăn ngồi dựa vào giường đối diện. Hạ Thành nhìn kỹ thêm một chút, hoàn toàn không quen biết.
"Anh bị làm sao vậy hả? Nửa đêm la hét ầm ĩ làm người khác giật cả mình!" Người kia cau có trách mắng, "Anh bị điên à? Mơ lấy vợ đến phát rồ luôn sao? Thật là xấu hổ chết đi được!"