Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 42: Không biết kính rượu phải quỳ xuống à?

Cùng lúc đó, ở Triều Ca…

Sau một ngày một đêm huấn luyện, Khương Ấu đã chính thức đi làm.

Cô mặc một bộ trang phục vô cùng mỏng manh, mái tóc dài mượt mà chạm đến eo, trên người chỉ mặc một chiếc váy siêu ngắn màu trắng có đính đuôi thỏ, để lộ cần cổ thanh tú và đôi chân thon dài như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Vẫn là mái tóc mái ngang quen thuộc, đeo thêm băng đô tai thỏ, đôi mắt to tròn đơn thuần hơi ửng đỏ, khiến cô trông như một chú thỏ nhỏ đáng yêu.

"Cô bé, lát nữa phải biết phục vụ cho tốt, những vị khách trong đó đều là nhân vật lớn, đừng làm họ mất hứng, nếu không thì người chịu khổ chính là cô đó."

"Vâng." Khương Ấu gật đầu.

Cùng đi vào với cô còn có vài cô gái mới đến khác, bọn họ đều còn xa lạ với môi trường này, dáng vẻ rụt rè.

Nhưng có những vị khách lại thích kiểu con gái như vậy.

Vì thế, ngay khi nhóm các cô bưng khay rượu tiến vào, ánh mắt của những vị khách trong phòng liền đổ dồn vào các cô với ánh nhìn trắng trợn.

"Cô kia, con nhỏ kia! Đến đây kính rượu cho tao!"

Lúc này, Khương Ấu mới nhận ra, người khách đó đang gọi cô.

Đó là một gã đàn ông béo phệ, đầu hói và dáng vẻ hèn hạ, có vẻ là người có địa vị cao nhất trong căn phòng, nên vừa nhìn đã chọn trúng cô người đẹp nhất trong số các cô gái mới đến.

"Vâng."

Khương Ấu lập tức bưng ly rượu bước tới.

Cô cúi đầu, định rót rượu cho gã, nhưng...

Chát!

Một cái tát trời giáng giáng mạnh xuống gương mặt cô, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng.

"Mẹ kiếp, đồ tiện nhân! Không biết kính rượu phải quỳ xuống à?"

Từ nhỏ đến lớn, dù Hoắc Hách Thần có nghiêm khắc đến đâu thì cũng chưa bao giờ đánh cô.

Dấu bàn tay nóng rát trên mặt khiến đôi mắt to tròn của cô càng đỏ hoe vì tủi thân.

Bản năng của cô gần như muốn phản kháng lại.

Nhưng ngay sau đó, ào một tiếng, một ly rượu vang đỏ chát thẳng vào đầu cô.

Rượu vang lạnh như băng theo từng lọn tóc của Khương Ấu chảy xuống, nhỏ giọt tí tách vào cần cổ cô.

Chiếc váy thỏ trắng tinh cũng bị rượu đỏ thấm đẫm, loang lổ từng mảng.

Ly rượu này đã khiến Khương Ấu hoàn toàn bừng tỉnh.

Đây là Triều Ca, nếu cô phản kháng thì cô sẽ chỉ phải đối mặt với những hình phạt còn tàn khốc hơn.

Cô chỉ có thể kìm nén nước mắt, quỳ xuống đất rồi nâng ly rượu lên: "Trương Tổng, mời ngài dùng rượu."

Trương Long Giang lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ly rượu trong tay Khương Ấu, đồng thời bàn tay bẩn thỉu của hắn cũng không chút kiêng dè mà vuốt ve bàn tay trắng nõn mềm mại của cô.

Cả người Khương Ấu cứng đờ.

Cô nghiến chặt răng, nhẫn nhịn chịu đựng nỗi nhục này.

Sau khi uống rượu xong, đám khách trong phòng bắt đầu bàn chuyện làm ăn ngay trước mặt các cô gái.