Năm xưa, hắn từng túm lấy cằm Khương Ấu, trêu chọc cô bằng vài câu bâng quơ: “Chậc, Tiểu Ấu của chúng ta sắp lớn rồi.”
“Khi em trưởng thành, có muốn làm vợ nhỏ của anh Tây Châu không?”
Chỉ một câu bông đùa như vậy, nhưng lại rơi vào tai Hoắc Hách Thần.
Anh trai như cha.
Hoắc Hách Thần, người làm anh cả lập tức dùng roi da “dạy dỗ yêu thương” em trai mình một trận, treo hắn lên mà đánh đến mức suốt một tháng không thể xuống giường.
Từ đó về sau, hắn bị đuổi thẳng sang nước ngoài du học.
Mấy năm nay, Khương Ấu chưa từng gặp lại hắn.
Vậy chẳng lẽ tên tra nam mà chị gái xinh đẹp này nhắc đến chính là Hoắc Tây Châu?
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Khương Ấu, thì bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Cô Giang, Hoắc nhị thiếu gia đến rồi, cậu ấy bảo cô qua đó một chuyến, đây là quà cậu ấy mang đến cho cô.”
Người đưa tin vừa nói vừa mở một chiếc hộp gỗ vuông vắn, tinh xảo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Khương Ấu vô thức nhìn qua.
Cô cứ tưởng bên trong sẽ là trang sức hay món đồ quý giá nào đó, nhưng không ngờ lại là ba thỏi vàng sáng chói.
Hoắc nhị thiếu gia rất hào phóng, thích tặng vàng thỏi, chuyện này ai cũng biết trong giới.
“Hừ… ai thèm ba cái thỏi vàng rách nát của hắn chứ!”
Giang Ngu ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ai cũng thấy rõ niềm vui trong đáy mắt cô ấy.
Bởi vì ít nhất, đến giờ phút này, Hoắc Tây Châu vẫn còn chịu dỗ dành cô ấy.
“Cô Giang, cô mau qua đi.”
“Hoắc nhị thiếu gia còn nói, khoảng thời gian trước cậu ấy không đến được là vì phải đi công tác nước ngoài nhưng vừa trở về đã lập tức đến tìm cô.”
Giang Ngu là gương mặt đại diện của Triều Ca, vì thế nhân viên ở đây đều đối xử với cô ấy khá khách khí.
Cô ấy vẫn đi.
Nhưng trước khi rời đi, cô ấy liếc nhìn Khương Ấu rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Cô bé, đi cùng chị nào."
Giang Ngu yêu cầu Khương Ấu đi cùng, xem như cho cô một buổi thực hành thực tế.
Sắc mặt Khương Ấu lập tức tái nhợt.
Cô không muốn đi, cô sợ bị Hoắc Tây Châu nhận ra nhưng bây giờ cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi thấp đầu, lặng lẽ đi theo sau.
Hoắc Tây Châu đang ở phòng VIP số 3 trên tầng thượng.
Căn phòng rất rộng, nhưng bên trong chỉ có hai người đàn ông.
Để phù hợp với không khí xa hoa và mờ ám, ánh sáng trong phòng được điều chỉnh thành sắc vàng mờ ảo, trên bàn đầy ắp những chai rượu đắt đỏ.
Vừa bước vào, Khương Ấu đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, suýt nữa thì ho sặc.