"Không… không phải."
Khương Ấu cũng không phải người dễ khuất phục, dù ánh mắt không dám đối diện với Hoắc Hách Thần, nhưng giọng nói mềm mại của cô vẫn mang theo sự kiên định rõ ràng: "Tôi là chính tôi."
Nghe xong, sắc mặt Hoắc Hách Thần càng đen kịt lại.
"Xem ra bảo bối vẫn không chịu thừa nhận, còn dư sức cãi lại tôi? Có vẻ như em vẫn còn quá nhiều tinh lực nhỉ? Để tôi giúp em tiêu hao bớt nhé?"
Anh thật sự là một kẻ điên.
Ngay giữa chốn đông người, ngay trước mặt y tá và Tương Văn Văn, Hoắc Hách Thần đột ngột vung tay gạt toàn bộ đồ vật trên bàn rơi xuống đất.
Sau đó, anh dùng sức đè chặt người Khương Ấu lên mặt bàn lạnh băng.
"Bảo bối, bây giờ tôi sẽ cho em hiểu rõ, em có phải của tôi hay không."
Thấy Hoắc Hách Thần sắp xé rách áo cô, Khương Ấu sợ đến mức nước mắt trào ra như vỡ đê.
"Ưm… đừng mà, Hoắc tiên sinh, xin anh… đừng làm vậy!"
"Tôi sai rồi, tôi là của anh, tôi là của anh mà!"
Khương Ấu khóc đến mức nghẹn ngào, cả người mềm nhũn.
Hoắc Hách Thần cuối cùng cũng dừng tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.
"Bảo bối ngoan lắm, biết sai là tốt rồi, đừng khóc nữa."
Anh ôm chặt cô vào lòng, lập tức thay đổi sắc mặt, vừa dỗ dành vừa cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của cô.
Tương Văn Văn đứn bên cạnh sững sờ, cả người cứng đờ.
Cô ta không thể tin nổi vào mắt mình.
Trời ơi! Cái con nhỏ nghèo rớt mồng tơi như Khương Ấu…
Từ bao giờ nó lại câu dẫn được Hoắc Hách Thần?!
Tương Văn Văn không thể không thừa nhận, trong đáy mắt cô ta trào dâng một nỗi ghen ghét đến phát điên.
Khương Ấu dựa vào cái gì chứ!
Chắc chắn Hoắc Hách Thần chỉ đang chơi đùa với Khương Ấu thôi, đúng, nhất định là như vậy!
Trong đầu Tương Văn Văn đã tự động gán cho Khương Ấu cái danh "món hàng để mua vui".
Thế nhưng, điều khiến cô ta ghen tị hơn cả là thái độ của Hoắc Hách Thần đối với Khương Ấu…
Chiếm hữu một cách không bình thường!
Chỉ thấy Hoắc Hách Thần đang đè nén cơn tức giận lẫn sự xót xa trong lòng, nghiêm khắc quở trách Khương Ấu.
"Bảo bối đã biết em là của tôi, thì hẳn cũng hiểu rằng, nếu không có sự cho phép của tôi thì em không có tư cách làm tổn hại chính mình!"
"Bây giờ nói cho tôi biết, tại sao em lại bán máu?"
Bị anh ôm trong lòng, Khương Ấu không dám không trả lời, cô vừa khóc thút thít vừa lí nhí đáp: "Thiếu… thiếu tiền…"