Bị đánh cậu ta có thể chịu, nhưng cậu ta không thể liên lụy đến Tiểu Ấu.
Nghĩ vậy, Phó Hoài Chi chỉ dám đi khập khiễng, lặng lẽ theo dõi cô từ xa.
Đối với cậu ta, có thể nhìn thấy cô nhiều hơn một chút đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
Có lẽ vì Phó Hoài Chi rất cẩn thận, nên Hoắc Hách Thần không nhìn thấy cậu ta.
Anh chỉ thấy Khương Ấu bước vào bệnh viện rồi đi thẳng đến khoa huyết học.
Hoắc Hách Thần nghi hoặc đi theo.
Khương Ấu nói là bán máu, nhưng danh nghĩa vẫn là hiến máu, chỉ khác ở chỗ cô sẽ nhận được một khoản thù lao từ bệnh viện.
Ngay trước mắt Hoắc Hách Thần, cô cầm bút, ký tên lên một tờ đơn tại quầy tiếp nhận.
Sau khi Khương Ấu đi qua một hành lang, Hoắc Hách Thần nhíu mày, bước đến hỏi y tá.
"Cô gái nhỏ vừa rồi đã điền đơn gì ở đây?"
Y tá không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời: "Là đơn hiến máu, cô ấy thường xuyên đến đây hiến máu, cũng không biết vì sao lại thiếu tiền đến vậy."
"Cái gì? Tiểu Ấu hiến máu?"
Tức khắc, cơn giận của Hoắc Hách Thần bùng lên như một ngọn lửa thiêu rụi trái tim anh.
Lòng anh đau đớn như thể bị từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa qua, khiến anh gần như nghẹt thở.
Từ "thường xuyên" kia càng khiến sắc mặt anh tái xanh rồi tối sầm lại.
Anh đã dốc lòng nuôi dưỡng Khương Ấu từng ngày, vậy mà từ nhỏ đến giờ cơ thể cô vẫn luôn yếu ớt như vậy!
Trước đó, bác sĩ riêng đã tiến hành kiểm tra định kỳ và nói rằng Khương Ấu có dấu hiệu thiếu máu.
Lúc đó, Hoắc Hách Thần đau lòng đến mức dặn bếp trưởng nấu thật nhiều món bổ dưỡng cho cô.
Nhưng còn chưa kịp nuôi cô béo lên vậy mà cô đã tự hành hạ chính mình thế này!
Lửa giận trong lòng anh lập tức bùng cháy, ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Ngay sau đó, giọng nói của anh trầm xuống, âm u đến cực điểm: "Phòng lấy máu ở đâu?"
Y tá bị vẻ mặt đáng sợ của anh dọa đến mức lắp bắp: "Ở... ở cuối hành lang, rẽ trái phòng thứ hai, phòng 302."
Vừa dứt lời, người đàn ông đã sải bước dài lao thẳng về phía đó.
Lúc này, Khương Ấu đang ngồi yên lặng trên hàng ghế dài trước cửa phòng 302.
Cô khẽ cúi đầu, siết chặt tờ đơn trong tay, toàn thân yên tĩnh đến mức gần như vô hình.
Nhưng cô không ngờ, đến cả khi đi hiến máu cũng không được yên.
"Chà, đây chẳng phải là bạn học Khương của lớp chúng ta sao?"
Ngay lúc đó, một giọng nói châm chọc đầy ngạo mạn vang lên bên tai cô.