Dù gương mặt Hoắc Hách Thần u ám đến đáng sợ, nhưng anh vẫn ra lệnh: "Lát nữa dùng loại thuốc trị thương tốt nhất cho Tiểu Ấu, trên người em ấy không được phép có bất kỳ vết sẹo nào!"
"Vâng, Hoắc tổng."
Bác sĩ chỉ phụ trách kiểm tra vết thương và kê đơn.
Còn việc bôi thuốc, Hoắc Hách Thần không cho phép bất cứ ai đυ.ng vào cô.
"Rửa xong rồi thì bò qua đây!"
Nhìn con thỏ nhỏ co ro run rẩy, ánh mắt Hoắc Hách Thần vẫn tràn đầy cơn thịnh nộ.
Anh lạnh lùng ra lệnh rồi cầm lấy thuốc mỡ, ép cô quỳ trên chiếc giường lớn màu đen.
Vừa bôi thuốc, gương mặt anh vừa âm trầm như vại dấm bị đổ: "Em đánh nhau vì tranh giành thằng nhóc đó sao?"
"Em thích nó à?"
Khương Ấu khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không thích."
Lúc này, ánh mắt đỏ ngầu của Hoắc Hách Thần mới dịu đi đôi chút.
"Vậy vì cái gì? Dù là lý do gì thì em cũng không được phép tiếp xúc với những thằng nhóc khác!"
Giọng điệu anh càng nói càng lạnh lẽo, nhưng khi thấy ngón chân cô co lại vì sợ hãi, anh lại lo lắng cô bị nhiễm lạnh sau khi tắm, liền tiện tay điều chỉnh nhiệt độ phòng.
"Giờ còn lạnh không?" Điều chỉnh xong, Hoắc Hách Thần mặt đen thui hỏi.
"Không… không lạnh."
Lúc này anh mới hừ lạnh một tiếng, kiềm nén cơn giận rồi đi lấy máy sấy tóc cho cô.
Tiếng gió "ù ù" vang lên bên tai.
Hơi ấm tỏa ra từ máy sấy, nhưng Khương Ấu lại cảm thấy toàn thân như rơi xuống hầm băng.
Bởi vì cô nghe thấy Hoắc Hách Thần bật cười lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự điên cuồng bệnh hoạn: "Chút nữa, ngoan ngoãn lăn về tầng hầm cho tôi. Bảo bối, đó mới là nơi dành cho những đứa trẻ không nghe lời!"
"Tôi không muốn!"
Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cô.
"Hừ, điều đó không do em quyết định!"
Cuối cùng, Khương Ấu vẫn bị Hoắc Hách Thần bế lên, quẳng vào căn hầm tối tăm.
Cổ chân cô còn bị cưỡng ép xích lại bằng một sợi xích vàng mảnh.
Trong không gian chật hẹp chỉ hơn một mét này, cô chỉ có thể xuống giường, không thể đi xa hơn.
"Đừng mà, Hoắc tiên sinh, xin đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin anh!"
Ở đây một mình, cô thực sự rất sợ hãi.
Nỗi cô độc và sự hoảng loạn giống như một con thú dữ trong bóng tối, có thể cắn xé cô bất cứ lúc nào.
Cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, yếu ớt bám lấy ống quần anh, van nài trong tuyệt vọng.
Nhưng Hoắc Hách Thần lại cúi người xuống, từng ngón tay lạnh lẽo tàn nhẫn gỡ từng ngón tay cô ra: "Bảo bối, tôi đã cho em cơ hội rồi."