Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 13: Bắt nạt

Khương Ấu chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc cảm nhận được khóa kéo phía sau bị kéo xuống, phần lưng chạm vào ghế da lạnh buốt, cô càng run rẩy dữ dội.

"Không… đừng mà…"

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhỏ bé đến đáng thương.

Cô vốn đã không mong người đàn ông này sẽ thương xót mà dừng lại nhưng nước mắt rơi xuống, làm lộ ra quầng thâm đã được cô cố tình che đi bằng phấn nền.

Cả cổ tay, lưng… đều có những vết bầm tím và trầy xước.

"Sao lại thế này?"

Đôi mắt Hoắc Hách Thần lập tức đỏ ngầu!

Anh nắm lấy cổ tay cô, đau lòng đến mức tim cũng run lên: "Hả? Mới mấy ngày không gặp, sao em lại biến thành thế này?"

"Không… không sao, tôi chỉ vô ý va phải thôi."

Khương Ấu không dám nhắc đến chuyện của Sở Dương.

Bởi vì Hoắc Hách Thần đã cảnh cáo cô vô số lần rằng không được có bất kỳ dính líu nào đến đàn ông khác. Nếu để anh biết về sự tồn tại của Sở Dương, cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Va phải?"

Cái lý do vụng về này khiến Hoắc Hách Thần cười lạnh vì tức giận.

Anh mạnh tay bóp cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên.

"Nhìn tôi, bảo bối."

"Em từ nhỏ mỗi khi nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thói quen này vẫn chưa sửa được, vậy mà còn dám bảo là tự mình va phải?"

"Đây là cơ hội cuối cùng, nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoan nào, nói cho tôi biết, có phải có kẻ nào ở trường bắt nạt em không?"

Vừa nghe đến từ "bắt nạt", sống mũi Khương Ấu không khỏi cay xè.

Thế nhưng cô quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt, không muốn đối diện với Hoắc Hách Thần.

"Chuyện này không liên quan đến Hoắc tiên sinh."

Chính anh còn luôn bắt nạt cô, vậy thì sao có thể quan tâm đến việc người khác có bắt nạt cô hay không?

Người đàn ông này vốn là kẻ vô tâm, vô tình.

Từ nhỏ Khương Ấu đã biết, mọi thứ cô đều phải tự dựa vào chính mình.

Nếu người đàn ông này chịu buông tha cho cô, thì đó đã là phúc phận lớn nhất của cô rồi.

"Tiểu Ấu lại giận tôi rồi."

Giọng điệu Hoắc Hách Thần đầy sủng nịch, xen lẫn một chút bất đắc dĩ.

"Không có."

"Không có mà má phồng lên như con cá nóc thế kia?"

Vừa nói, Hoắc Hách Thần vừa đưa tay bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên nước mắt cùng vết thương của cô một cách dịu dàng đầy cưng chiều.

"Bảo bối, em là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, nghe rõ chưa?"