Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 23

Khi ánh sáng ban mai ló dạng, Whitt cuối cùng cũng đã trở về căn cứ của mình. “Về nhanh vậy? May mắn thật đấy.” Vua Lợn, vừa thức dậy, nhìn thấy Whitt, không khỏi ngạc nhiên. Whitt không nói gì, chỉ vẫy tay rồi đổ tất cả vật phẩm trong ba lô ra đất. Giờ là lúc bắt tay vào một đợt xây dựng lớn! ...... “Đinh…đinh..” Tiếng động cơ giả kim vang lên, âm thanh thanh thoát mà chói tai. Whitt đang bận rộn với đống vật liệu trong tay. Giấy cói, vàng, hạt giống, bánh răng, gạch đá, tơ nhện... Chẳng mấy chốc, hàng loạt công trình mới lần lượt thành hình. Tủ lạnh, l*иg chim, lều trại... Trời lại tối. ...... Sau một buổi chiều cật lực làm việc, Whitt cuối cùng cũng dừng tay. Anh nhìn quanh, trong lòng tràn đầy tự hào. “Bây giờ, căn cứ của mình trông đã ra dáng rồi.” Suốt cả buổi, ngoài việc dựng tủ lạnh và những công trình khác, Whitt còn tranh thủ bón phân từ gần đàn bò cho những bụi quả mọng. Quả mọng, cà rốt, cánh hoa, thịt quái vật tất cả đều được cất gọn vào tủ lạnh. L*иg chim vẫn chưa có chim, nhưng anh đã đặt bẫy sẵn. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ xuất hiện. ....... Dựa lưng vào lều, Whitt bỗng hiểu tại sao Vua Lợn luôn ngủ đúng giờ. Nếu không phải lo kiếm ăn để sinh tồn, ai lại chẳng muốn ngủ thêm một chút chứ? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày đi kiểm tra xem quả mọng đã chín chưa, có thể thu hoạch chưa, rồi tối đến chỉ việc chui vào lều ngủ-Whitt đã cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng thực tế không cho phép anh cứ thế mà sống. “Ùm, xem ra trong mấy ngày tôi vắng mặt, anh thu hoạch cũng khá đấy nhỉ?” Vua Lợn chậm rãi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Whitt. ....... Whitt nhếch môi, thuận tay lấy từ tủ lạnh ra mười cánh hoa và năm quả mọng. “Đúng vậy, nhưng hộ vệ của anh cũng khiến tôi gặp không ít rắc rối.” “Hộ vệ?” Vua Lợn khựng lại, giọng đột nhiên gấp gáp. “Bọn chúng vẫn còn ở đó sao? Anh có thể giúp tôi đưa chúng về đây không?" "Tôi... tôi có thể cho anh rất nhiều vàng, như vậy anh sẽ tha hồ sử dụng công cụ bằng vàng, sao hả? Anh có muốn thử không?” Whitt cau mày. “Đưa chúng về á? Chúng cứ canh mấy ngọn đuốc, miệng lải nhải "bảo vệ quốc vương", tôi chỉ cần lại gần là bị đánh túi bụi." "Làm sao tôi đưa về cho anh được? Kể cả anh có cho tôi tất cả mọi thứ, tôi cũng không làm nổi.” “Đuốc?" Vua Lợn sững người. Ngay sau đó, ông ta trầm mặc. “Hả, không ngờ bọn chúng vẫn còn canh giữ những ngọn đuốc ngày xưa...”