Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 11

Thế nhưng, Người Lợn đột biến không tấn công Whitt ngay lập tức. Nó chạy sang một bên, nuốt chửng hạt giống mà con quạ vừa đánh rơi, rồi lại cúi xuống nhặt một cánh hoa mà Whitt vừa vứt bỏ, nhét vào miệng, và... Thải ra một đống phân!? Sau khi không còn gì để ăn, nó mới quay lại tấn công Whitt, vung móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng về phía anh... Dù hơi bất ngờ trước hình thái mới của Người Lợn, nhưng sau vài lượt né tránh và phản công, Whitt dần nắm được quy luật tấn công của nó. Cuối cùng, anh giành chiến thắng. Nhìn xuống đất, Whitt thu gom một tấm da lợn và hai miếng thịt lớn. ........ Sau đó, anh cầm lấy hai miếng thịt quái đã nướng chín từ hôm trước, trầm tư suy nghĩ: “Thịt quái có thể khiến Người Lợn biến dị như vậy, nếu con người ăn vào thì sao?" Không cưỡng lại được sự tò mò, Whitt thử cắn một miếng. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ lan khắp miệng, chạy dọc thực quản xuống dạ dày. “Á! Kinh khủng quá!” Whitt ném vội miếng thịt quái còn lại vào túi, lắc đầu: “Chừng nào chưa đến mức chết đói, mình sẽ không bao giờ ăn thứ này nữa!” ...... Nhìn giá trị sinh mệnh và tinh thần giảm xuống sau khi ăn, Whitt mơ hồ hiểu được tại sao Người Lợn lại biến đổi như vậy. Thịt quái có thể không gây tác động lớn ngay lập tức, nhưng ăn quá nhiều... thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Anh thở dài: “Chậc, từ giờ vẫn nên tự làm việc một mình. Dựa dẫm vào kẻ khác mãi cũng không phải cách lâu dài..." Sau khi khám phá gần hết khu rừng và mỏ đá, Whitt tiếp tục đi sâu hơn vào những vùng chưa được khám phá. Đến một đồng cỏ xanh tươi, mắt anh sáng lên: “Tài nguyên ở đây thật phong phú!” Xung quanh có rất nhiều cành cây, cỏ khô và quả mọng có thể thu thập. Whitt nghĩ ngợi một chút, rồi lấy xẻng ra: “Có lẽ mình nên đào vài cây trồng này mang về gần căn cứ. Như vậy, sau này không cần đi xa để kiếm nguyên liệu nữa.” Nói là làm, anh lập tức bắt tay vào công việc. ....... Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống.

Whitt kiểm tra túi và ba lô, thấy rằng cả hai đều đã đầy. “Ừm, hai cái xẻng mang theo cũng đã hỏng. Hoàng hôn đến rồi, nên về thôi.” Anh mở bản đồ, xác định vị trí của Vua Lợn, rồi quay về theo hướng đó.

Không biết đã đi bao lâu, nhưng đến khi nhận ra thì bầu trời đã tối sầm. “Không ngờ lại xa đến vậy... Chắc còn một đoạn nữa.” Whitt rút một cây đuốc chưa dùng hết trong ba lô, tiếp tục lên đường. Chợt, phía trước xuất hiện một cái bóng cao, gầy guộc. “Gì vậy?” Whitt căng mắt nhìn, nhưng ánh sáng từ đuốc quá yếu.

Khi đến gần hơn, anh mới nhận ra đó chỉ là một cây thông già cỗi, khô héo. ...... Nhưng rồi… "BÙM!" Ngọn lửa trên đuốc bén vào cây thông, khiến nó bốc cháy dữ dội. Whitt giật mình lùi lại, nhìn đám cháy lan ra xung quanh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: “Mình nghĩ, nồi nấu ăn có hy vọng rồi.”