Kiều Kiều Ngoan Như Thế, Phó Gia Mau Phá Giới Đi!

Chương 7

Dư Ca ung dung ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Thần: "Phó tổng, anh nói xem, tôi có nên lấy không?"

"Thế này ít sao?"

Nửa gia sản của Phó Cảnh Thần nằm trong tay cô, Dư Ca chỉ lấy một phần nhỏ. Cô sợ nếu lấy nhiều quá, anh ta sẽ không chịu ký vào giấy ly hôn.

Cô không muốn chết đi mà vẫn phải mang danh vợ của Phó Cảnh Thần.

Anh ta nếu còn chút lương tâm chưa bị chó ăn hết, có khi còn sẽ dẫn theo người phụ nữ khác, giả bộ đau lòng mà đến trước mộ cô cúng bái vài nén nhang.

Thật sự quá xúi quẩy.

Mỗi dịp Thanh Minh, cô cũng chẳng thể yên ổn dưới suối vàng.

Phó Cảnh Thần nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng hỏi: "Cô thật sự muốn ly hôn?"

Dư Ca ngồi trên sofa, đối diện ánh mắt anh ta, gật đầu: "Phải."

Phó Cảnh Thần nhìn cô chằm chằm: "Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Dư Ca, rời khỏi tôi, cô chẳng là gì cả."

Anh ta nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói rét buốt: "Cứ thử xem."

Dư Ca cười lạnh, chậm rãi nói: "Phó Cảnh Thần, trên đời này không có ai rời khỏi ai mà không sống nổi."

Còn cô, thực sự là không sống nổi nữa rồi.

Cô nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Ký đi, nhìn thấy mặt anh là tôi đã muốn nôn rồi."

"Nếu không phải vì anh có chút tiền thì tôi đã sớm đá anh đi mà ôm tiểu tình nhân vui vẻ rồi."

Lời lẽ sắc bén của cô như từng mũi dao găm vào tim Phó Cảnh Thần, khiến anh ta cảm thấy đau nhói.

Cô nhìn anh ta, cười càng thêm rực rỡ: "Anh cũng có thể không ly hôn với tôi, ngày mai tôi sẽ ra ngoài ngủ với người đàn ông khác."

Cô nhìn anh ta, đôi mắt đẹp hơi nhướng lên, nhếch mày, cất giọng: “Vợ chồng ta cắm sừng lẫn nhau, có phải quá thân thiện với môi trường không?”

Phó Cảnh Thần nhìn cô chẳng giống như đang nói dối. Cô đã nói ra câu đó, chắc chắn sẽ thật sự tặng cho anh ta một cái mũ xanh.

Mắng anh ta là đồ rùa xanh.

Mà còn là kiểu rùm beng, khiến cả Kinh Thành ai ai cũng biết.

Phó Cảnh Thần không chịu nổi mất mặt như thế.

Anh ta lạnh lùng cười khẩy, hoàn toàn tin rằng Dư Ca thật sự dám làm chuyện đó.

Anh ta cầm bút trên bàn, dứt khoát ký tên mình rồi tiện tay quăng bản thỏa thuận ly hôn vào mặt Dư Ca.

Đôi mắt âm u của anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ: “Dư Ca, tôi nói cho cô biết, rời khỏi tôi, cô chẳng là gì cả.”

Phó Cảnh Thần đưa tay xoa lên má mình, nơi vừa bị cô tát đỏ ửng, ánh mắt u ám, cười lạnh: “Cô nên cảm thấy may mắn là có mang theo vệ sĩ. May là hôm nay tôi chưa đánh chết cô.”