Một Lòng Một Dạ Làm Công Trong Giới Giải Trí

Chương 2: Đại boss

Anh Ngôn ngập ngừng.

"Em cũng không thích ai cả." Diệp Sơ Đồng vội vàng bổ sung.

Vừa dứt lời, lối vào đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Anh Ngôn tinh mắt, đứng dậy nhìn về phía cửa: "Hả? Đại boss cũng đến à? Tiệc nhỏ của chúng ta mà cũng có thể mời đại boss đến luôn hả?"

Khóe mắt Diệp Sơ Đồng khẽ cong lên, ánh mắt cũng sáng ngời. Cậu tùy ý đáp một tiếng "Ừm" với anh Ngôn, sau đó nhìn về phía đại boss Tạ Thâm đang được mọi người vây quanh.

Đại boss chính là Tạ Thâm, người cầm quyền hiện tại của Tạ thị.

Công ty giải trí nơi Diệp Sơ Đồng làm việc chỉ là một công ty con nhỏ bé không đáng kể dưới trướng Tạ thị, nhưng lại là một thế lực hô mưa gọi gió trong giới.

Từ đó có thể thấy được, giá trị con người của đại boss Tạ Thâm cao đến mức nào.

Tạ Thâm đang đi về phía cậu.

Giây phút đó, Diệp Sơ Đồng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất nhanh.

Cậu không nhịn được mà nghĩ, nếu nhanh thêm chút nữa, Tạ Thâm sẽ sớm bước đến trước mặt cậu.

Quan hệ giữa Tạ Thâm và Diệp Sơ Đồng, nói một hai câu thì không rõ ràng được.

Nhưng ít nhất hiện tại, quan hệ của bọn họ rất bình thường, Diệp Sơ Đồng là nghệ sĩ mà Tạ Thâm mua cổ phần trong giới giải trí để chia miếng bánh tài nguyên phim ảnh, còn Tạ Thâm chính là kim chủ lớn nhất sau lưng Diệp Sơ Đồng. Câu trước có thể lược bớt, vì Tập đoàn Tạ thị kiếm tiền không dựa vào ngành giải trí, đầu tư vào công ty giải trí chẳng qua chỉ là danh nghĩa thử nghiệm mà thôi.

Nhưng Diệp Sơ Đồng thì thật sự không thể rời xa Tạ Thâm. Mới vào nghề được một năm mà đã có từng ấy tài nguyên chất lượng đổ ầm ầm vào người, tất cả đều nhờ vào sự vận hành vốn của Tạ thị đứng sau.

Tạ Thâm đã đi đến trước mặt Diệp Sơ Đồng, nhướng mày một cái, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu: “Đến rồi à? Tiểu Đồng.”

Diệp Sơ Đồng cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, dốc hết kỹ năng diễn xuất cả đời để bản thân có thể bình tĩnh mà đáp lại một chữ “Ừm.” Nhưng thực ra trong lòng cậu muốn nói nhiều hơn thế, chẳng hạn như bản thân đã phải từ chối bao nhiêu hoạt động để tham gia buổi tiệc kỷ niệm này, tổn thất về giá trị thương mại thì không đáng kể, quan trọng là… Cậu lại suýt bị anh Ngôn nghi ngờ thích người khác!

Thật ra, cậu muốn nói với Tạ Thâm là mình đã hy sinh rất nhiều, hôm nay đặc biệt đến đây chỉ vì muốn gặp anh.

Nhưng cuối cùng, Diệp Sơ Đồng đã ngừng suy nghĩ và… Không nói gì cả.

Dù tới đây rồi nhưng Tạ Thâm cũng rất bận rộn, còn chưa kịp nói thêm câu nào, giám đốc chi nhánh đã đi tới chen ngang: “Tạ tổng, tôi có chuyện muốn bàn với anh…”

Vị giám đốc chi nhánh này nhìn có vẻ thật thà, nói xong còn không tự nhiên mà xoa xoa lòng bàn tay.

Diệp Sơ Đồng đoán đây có lẽ là chuyện quan trọng, cậu không tiện xen vào, chỉ có thể lén lút nhìn Tạ Thâm, như thể muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng lại ngại không dám mở miệng.

Tạ Thâm thì lại rất thản nhiên nhìn cậu một cái, bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu. Sau đó, anh khẽ cong khóe môi, trả lời Diệp Sơ Đồng trước: “Được rồi, em cứ chơi trước đi, lát nữa tôi quay lại tìm em.”

Nói xong, Tạ Thâm bị người khác kéo đi.

Diệp Sơ Đồng lại ngồi phịch xuống sofa, tiếc nuối mà nhắm nghiền mắt, sao lại thế này nữa rồi!

Cậu cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi, rõ ràng có thể giữ Tạ Thâm lại, hoặc ít nhất cũng có thể nói với anh thêm vài câu, vậy mà cuối cùng chỉ nói được một chữ “Ừm.”

Diệp Sơ Đồng chán nản tựa vào sofa, mà cũng nhờ cậu như vậy, anh Ngôn cũng không thể tranh thủ nói chuyện được với Tạ tổng mấy câu. Anh Ngôn ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi thật sâu: “Haizz…”